họ hành quân đánh giặc nêu như cạn kiệt lương thực,họ còn cùng nhau ăn
thịt sống nữa kìa”,Bạch Hà vờ như không hề thấy khuôn mặt Doãn Lạc đã
chuyển sang trắng bệch,thán thể run rẩy chực ngã,tiếp tục bồi thêm một
câu:”À đúng rồi,nghe nói có mấy lầm vào mùa đông tuyết phủ kín,ngay cả
động vật cũng chẳng có,thế à họ ăn luôn quân địch…”.
Nàng còn chưa nói xong,Doãn Lạc đã không chịu nổi nữa,bụm miệng
chạy đi.
Bạch Hạ chớp mắt,lộ ta nụ cười xấu xa tựa như gian kế đã thành,phủi tay
đứng dậy,đang định bỏ đi thì nàng chợt khịt khịt mũi như thể ngửi thấy mùi
gì đó.Nàng lần theo hướng toả ra mùi hương,tói bên trường kỳ phía trước
giường ở trong phòng ngủ,bên trên có một bộ váy áo còn mói tinh được đặt
ngay ngắn,củng một chiếc túi thơm nhỏ trông khá tầm thường…
Buổi trưa Doãn Lạc lấy lí do không khoẻ nên không tói đúng bữa.
Bạch Hạ lại ăn rất ngon miệng.
Chiến Phong bị Bạch Hạ cưỡng ép chạy vào viện tử của Doãn lạc,sau khi
lợi dụng xong còn bị đuổi đi một cách thô bạo,nên từ nãy đến giờ nó vãn
luôn dùng ánh mắt phẫn uất để lên án nàng,thế mà người nọ lại hoàn toàn
coi như không thấy,quá uất ức,nó đành phải chui đầu vào trong lòng Tiêu
Sơ kể khổ.
Tiêu Sơ mỉm cười,ôm trọn lấy cái đầu xù lông của nó:”Sao vậy Chiến
Phong,có ai ăn hiếp ngươi phải không?”.
Chiến Phong kêu”ư ử”,quay sang nhìn Bạch Hạ đã ăn uống no đủ,lúc này
đang ngồi uống trà để tiêu cơm.
“Ta có ăn hiếp gì nó đâu,là nó ăn hiếp Doãn tiểu thư kia,ta còn phải tốn
biết bao công sức an ủi người ta nữa đó”,Bạch Hà đặt ly trà xuống,đi tới
nhép tai sói tuyết:”Ta không đổ oan cho ngươi chứ?Là ngươi doạ Doãn tiểu