Bạch Hạ nhìn Tiêu Sơ đã xoa dịu được Chiến Phong,lúc này y đang cúi
đầu nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài chải lông cho nó,nàng tư lự
trong chốc lát rồi nói:”Huynh không thành thân rốt cuộc là bởi vì không
muốn cô nương người ta sau này phải ở goá,hay là vì…”.
Bạch Hạ chưa kịp hỏi nữa câu sau,bởi vì khi đó Tứ Muội bỗng dưng
manh vẻ mặt nghi hoặc đi vào nói:”Công tử,thuộc hạ vừa mới đi qua chỗ
Doãn tiểu thư ở xem thử,sắc mặt nàng ta tuy rằng không tốt lắm,chắc là do
đi đường vất vả,nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.Nhưng…”.
Tiêu Dơ ngẩng đầu,lo lắng hỏi:”Có chuyện gì không ổn sao?”.
Tứ Muội vuốt râu,trả lời một cách không chắc chắn lắm:”Cũng
không...có điều thuộc hạ cảm thấy,Doãn tiểu thư hình như...hình như đột
nhiên lại trở nên sợ ta…”.
Bạch Hạ không nén nổi bật cười ra tiếng.
Tiêu Sơ nhìn nàng,vừa bất đắc dĩ lại vừa như thông tường mọi
chuyện:”Chắn hẳn có ai đó đã nói gì với nàng ấy rồi phải không?”.
Bạch Hạ vô tội nhún vai:”Ta làm như vậy chẳng qua để nàng ta nhận rõ
bộ mặt thật của huynh,tự tỉnh dậy khỏi giấc mộng cho chính bản thân dệt ra
thôi”.
“Bộ mặt thật?”.
“Ta nghĩ,chắc huynh chẳng phải là một vị công tử quyền quý chỉ biết thổi
sáo,đánh đàn,ngăm thơ,đối câu,mà cũng chẳng phải một người hiền lành,ôn
hoà nhã nhặn như chúng ta nhìn thấy.Bằng không,dựa vào cái gì mà còn trẻ
như vậy huynh đã đứng vững trong triều!Chưa đến hai mươi tuổi đã có thể
chỉ huy thiên binh vạn mã!Bởi vậy ta chỉ tuỳ tiện nói một vài chuyện hơi
khoa trương chút xíu,để giúp cho Doãn tiểu thư có thể hiểu nhanh hơn,rõ
hơn người mình thích là người như thế nào thôi mà.”