khí chất cao quý khoan thai mà chỉ có tiểu thư ở gia đình quyền thế:”Nghe
danh loại trà này đã lâu nhưng vẫn chưa nếm thử bao giờ.Hôm nay được
may mắn uống thử,tiểu nữ phải đa tạ Hầu gia rồi”,nói xong mới bưng ly trà
lên nhấp một ngụm thưởng thức,cảm nhận,sau đó đôi mày thanh tú hơi nhíu
lại.
Tiêu Sơ mỉm cười:”Phải chăng danh không xứng với thực?”.
Doãn Lạc thấy y nói vậy,liền thành thật đáp:”Có lẽ do tiêtu nữ uống
không quen”.
“Trên thế gian này có rất nhiều vật cũng như rất nhiều người,tuy
rằngvang danh bốn bề nhưng sự thật chưa chắc đã như vậy.Đương nhiên
cũng có rất nhiều vật,nhiều người,bản thân vốn rất tốt đẹp,có điều,lại như
Doãn tiểu thư vừa nói,chính bỏi vì hai chữ không quen mà chung quy vẫn
không có duyên”,Tiêu Sơ lấy một bình trà nóng khác đã được pha sẵn ở
trên bàn,rót thêm một ly trà nữa:”Loại trà này đem từ kinh thành tới,ta nghĩ
có lẽ đay là loại trà mà Doãn tiểu thư vẫn thường xuyên hay uống.Đúng
rồi,ta vẫn còn chưa chúc mừng Doãn tiểu thư.
Doãn Lạc vốn đang ngồi ngẩn ngơ ra nghe y nói,ngắm nhìn từng động
tác của y,nghe đến câu cuối cùng bỗng giật mình:”Hầu gia,sao lại nói như
vậy?”.
Tiêu Sơ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi,thành tâm chúc phúc:”Lưu huynh
xuất thân cao quý,tài hoa hơn người,phẩm cách cao thượng,nhất đin có thể
cùng Doãn tiểu thư phu thê hoà hợp,bạch đầu giai lão”.
“Huynh...sao huynh…”
“Chuyện này vẫn chưa công bố ra ngoài,nhưng hòng thượng đã tự đúng
ra làm mối,chỉ cần chờ Doãn tiểu thư đi du ngoạn trở về kinh,sẽ chính thức
ban hôn”,Tiêu Sơ bưng ly trà lên,tươi cười nói:”Khi đó chắc có lẽ ta không