Tiêu Sơ vẫn thản nhiên hỏi tiếp:”Khoa trương như thế nào?”.
“Ngư là huynh giống như Chiến Phong,ăn thịt động vật,thịt sống…”
“Tráng chỉ cơ xan Hồ lỗ nhục,tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết(*).Đây
là chuyện rất đỗi thường tình,có chỗ nào khoa trương đâu?”
Tiêu Sơ hơi khom người,cụp mi giấu đi ý cười đang hiện rõ trong đáy
mắt,y vỗ vỗ sói tuyết đã thoải mái nằm lim dim mắt,y than thơ,giọng điệu
chứa đựng sự hoài niệm sâu sắc:”Chiến Phong còn nhớ mùi vị đó không?Ta
thật nhớ lắm!”.
(*)Hai câu thơ trong bài Mãn giang hồng của Nhạc Phi,ý là:Quyết chí đòi
giết ăn thịt quân Hồ,cười nói khát thì uống máu giặc Hung Nô.
Chiến Phong thè lưỡi liếm liếm mép.
Tứ Muội cũng lập tức phối hợp khép mắt như đang hồi tưởng lại.
Bạch Hạ thì bỗng dưng cảm thấy hình như bữa trưa hôm nay mình ăn
nhiều quá rồi thì phải…
Đến bữa tối Doãn Lạc cũng vẫn chưa xuất hiện,Tiêu Sơ căn dặn hạ nhân
đưa vài món thanh đạm đến phòng nàng ta.
Khi trăng lên cao,Doãn Lạc cuối cùng cũng lộ diện,nàng ta một mình đi
vào thư phòng của Tiêu Sơ.
Thấy nàng ta đến,Tiêu Sơ không hề tỏ ra ngạc nhiên,y tự tại rót một ly
trà mời Doãn Lạc:”Đây là loại trà Thanh Lương Sơn Mao Tiêm nổi danh
thiên hạ,chỉ chuyên được trồng ở vùng này thôi,Doãn tiểu thư xem có vừa
miệng không?”.
Doãn Lạc đã thay một bộ y phục khác,càng làm bổi bật làn da trắng nõn
ùng dung nhan như tranh vẽ,mỗi một động tác của nàng ta đều mang theo