thể tới dự tiệc mừng được,thôi thì tại đây ta xin lấy trà thay rượu,chúc Doãn
tiểu thư và Lưu công tử trăm năm hoà hợp!”.
Doãn Lạc khéo đôi mi dài,dòng lệ lặng lẽ rơi xuống.
Chuyện đã đến nước này,nàng ta cũng nên kết thúc việc làm trái với lễ
giáo này lại thôi,việc làm mày đã khiến nàng ta phải tiêu hao hết dũng khí
của cà một đời…
Song ngạc nhiên là, nàng ta lại không hề cảm thấy đau đớn đến mứcxé
nát tâm can như vẫn tưởng,có chăng chỉ là những cơn đau âm ỉ và sự bất
lực tự giễu mình mà thôi.
Tình yên đơn phương trong ba năm,chẳng qua chỉ là hoa trong
gương,trăng trong nước.
Hình ảnh của y trong lòng nàng ta chỉ là một cái nhìn thoáng qua từ trên
lầu cao,một nụ cười nhẹ nhàng bên bờ đê dương liễu sau những lời đồn qua
miệng của thế nhân.
Còn nàng ta trong lòng y lại chẳng là gì cả…
Bộ y phục mới xinh đẹp nàng ta đã cất công chuẩn bị vì y,túi hương toả
ra mùi thơm y thích nhất nàng ta đeo bên hông,tất cả đều chỉ phí công vô
ích,nàng ta đã không thực hiện được ý tốt của Tiêu phu nhân rồi.
Uống hết ly trà,Doãn Lạc đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu gương mặt
nóng bừng,mắt hoa lên.Có lẽ do tâm trạng quá kích động nên thân thể mới
mệt mỏi như thế,để tránh làm điều gì luống cuống,nàng ta vội vàng đúng
dậy hành lễ:”Đa tạ hai ly trà của Hầu gia,cũng đa tạ người đã trò chuyện
với tiểu nữ.Ngày mai,tiểu nữ phải cáo từ rồi”.
Tiêu Sơ mỉm cười giơ tay lên,có điều không phải y định khiêm tốn giữ lễ
đỡ Doãn Lạc dậy,mà bắt lấy cánh tay của nàng ta,cùng lúc đó đầu ngón tay