“Theo ta thấy,túi hương này chắc không phải việc mà một tiểu thư khuê
các như Doãn tiểu thư có thể làm được đâu nhỉ?”
Tiêu Sơ trầm mặc.
“Nếu ta không nhầm,chắc hẳn do lệnh đường,người đã mở ra thanh lâu
lớn nhất quý quốc đưa cho nàng ta,đúng không?”
Tiêu Sơ tiếp tục trầm mặc.
“Lệnh đường quả thật đã hao tốn không ít công sức!Có điều thật đáng
tiếc,bà ấy không hiểu con trai mình.”
Tiêu Sơ vẫn trầm mặc,thế nhưng trong ánh mắt đã lộ ra thần sắc nghi
hoặc.
Bạch Hạ bàn kiên nhẫn giải thích cho y:”Nếu không,bà ấy sao có thể
dùng một chiêu mà người ta vừa nhìn đã biết như vậy được chứ?”.
Tiêu Sơ sững sờ.
Đúng vậy,nếu như mẫu thân y thật sự muốn...để cho...gạo nấu thành cơm
thì sao có thể chọn lựa một loại dược liệu tầm thường như vậy được?
Lẽ nào thực sự còn có mục đích khác?
“Thử Tình Thảo sinh trưởng ở vùng giá rét,cực kỳ kiếm thấy.Vô sắc,vô
vị,vô hại,công hiệu của nó chỉ có một,nếu một người trong lòng không có
chút vấn vương gì mà hít phải,ngày hôm sau toàn thân sẽ nổi đầy những nốt
mẫn đỏ nhạt,không đau cũng chẳng ngứa,hôm sau nữa sẽ lặn đi.”
Bạch Hạ xoay đầu,làm bộ như đang đọc sách,nhưng lời nói lại khiến cho
đầu ngón tay Tiêu Sơ bỗng dưng lạnh buốt:”Song nếu người đó đã có ý
trung nhân thì lại không hề xảy ra chuyện gì cà.Chẳng hạn như trong lòng
Doãn tiểu thư có huynh,vậy nên cho dù trên bộ y phục này có thoa bột phấn