của Thử Tình Thảo đi chăng nữa thì nàng ta cũng vẫn bình yên vô sự.Có
điều ban nãy huynh vừa điểm huyệt nàng ta,còn dìu nàng ta ngồi xuống
nữa,tất nhiên huynh cũng đã bị dính phải rồi.Không biết ngày mai khi mặt
trời mọc,huynh sẽ có phản ứng như thế nào đây?”.
Thấy Tiêu Sơ im lặng,Bạch Hạ không nén được tiếng thở dài,giọng điệu
bình thản mà hàm ý lại thâm sâu:”Có thể mẫu thân huynh buộc phải dùng
tới cách này mới hiểu rõ được tâm ý của huynh Tiêu Tranh Ngôn ơi Tiêu
Tranh Ngôn,huynh quả thật là người hiếm thấy trên đời đó!”
Tiêu Sơ ngẩng đầu nhìn nàng một lúc lâu,ánh mắt dàn thăm trầm.
Sau khi dặn dò hạ nhân đưa Doãn Lạcvề phòng chăm sóc cẩm thận,Tiêu
Sư liền mời Bạch Hạ cùng ngắm trăng,phẩm trà bên chiếc bàn đá trong sân.
Không biết có phải do động tác bưng trà nhấp khẽ của Tiêu Sơ quá mức
phong nhã mê hồn hay không,Bạch Hạ lại chẳng chịu uống trà mà cứ nhìn
chằm chằm y không chớp mắt.
Dưới ánh nhìn chăm chú lộ liễu như vậy,dù cho có là người điềm tĩnh
cách mấy cũng không khỏi cảm thấy khó chịu,Tiêu Sơ bất đắc dĩ đành phải
đặt ly trà xuống hỏi:”Trên mặt ta có gì hay sao?”.
Bạch Hạ cười hì hì:”Bây giờ vẫn chưa có”.
“Vậy cô cứ định nhìn chằm chằm ta như vậy cho đến khi mặt trời mọc
hay sao?”.
“Có lẽ không cần phải phiền phức thế,huynh cư nói luôn kết quả cho ta
cũng được.”
Tiêu Dơ lắc đầu than khẽ:”Có thể nói cho ta biết vì sao cô lại hứng thú
với chuyện này như vậy không?”