y điểm nhẹ một cái,rồi mới từ từ dìu nàng ta ngồi xuống.
Nhìn thấy nữ tử đã mất đi tri giác,yếu đuối nằm gục trên bàn,Tiêu Sơ đau
đầu day hai bên thái dương,sau đó hướng mắt về cánh cửa sổ đóng kín mà
nói:”Vở kịch này thú vị chứ?”.
Cánh cửa sổ từ ngoài bật mở,lộ ra một khuôn mặt tươi cười ngọt
ngào,quả thật khiến người ta khó mà tức giận được:”Cũng thường thôi!”.
“Cô đã sớm biết Doãn tiểu thư sẽ đến tìm ta đúng không?”.
“Biết sơ sơ.”
“Cô cũng đã sớm biết túi hương nàng ấy mang bên mình có vấn đề?”
“Biết sơ sơ.”
“Vậy sao không nhắc nhở nàng ấy,cũng không nhắc cho ta?”.
“Bởi vì ta muốn xem kịch hay mà!”,Bạch Hạ bám vào trên bệ cửa
sổ,cười một cách hồn nhiên:”Vả lại,huynh là người thế nào chứ?Làm sao
có thể không nhìn thấu chút mánh khoé này được?Sao có thể dễ dàng mắc
bẫy như vậy?”.
Tiêu Sơ chỉ còn biết thở dài.
Mẫu thân mình hành sự càng lúc càng tuỳ tiện,sao lại có thể bỏ xuân
dược vào trong túi hương của Doãn Lạc,cũng may từ khi nàng ta vừa bước
vào mình đã phát hiện ra,nên mới có thể bình tĩnh điểm huyệt để nàng ta
ngủ thiếp đi.
Nếu không,dù cho y có thể kìm chế được,Doãn Lạc chỉ là một cô nương
không có chút phòng bị thì phải ứng phó thê nào đây.