Bạch Hạ ngước mắt, trong đôi mắt không hề phản chiếu bất kỳ ánh trăng
sao nào, những cũng vẫn sáng long lanh: “Huynh không nhẫn tâm để mẹ
con muội mẫu tử phân ly, cũng không nhẫn tâm bó buộc nửa đời sau của
muội tại Tiêu gia. Tranh Ngôn, muội hiểu mà”.
Tiêu Sơ mỉm cười, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn giơ tay véo
chóp mũi nàng: “bản thân mình còn y hệt như một đứa trẻ, sao mà làm mẹ
được? Thôi thì mình cứ tạm đặt chuyện này sang một bên cái đã, qua một,
hai năm sau rồi bàn, dù gì thì tương lai vẫn còn dài mà”.
“Huynh nói cũng phải!” Bạch Hạ chớp chớp mắt, lím đồng tiền nhỏ xinh,
khuôn mặt tươi như đóa hoa đào mới nở, vẻ mặt xinh đẹp rạng rỡ không tả
xiết: “Cho nên muội mới phải kiểm tra kích thước của huynh cho rõ ràng,
để mà còn giúp huynh chuẩn bị bong bóng cá thích hợp chứ”.
(*) Bong bóng cá: Người Trung Quốc xưa thường dùng bong bóng cá
làm bao cao su.
Tiêu Sơ sững sờ sau đó liền bối rối: “Bong... bong bóng cá...”.
“Chắc không phải huynh không biết cái này dùng để làm gì chứ?”
“Biết... biế chứ.” Không chỉ đầu óc của Tiêu Sơ hỗn loạn mà ngay cả
lưỡi của y cũng ríu cả lại: “Nhưng... nhưng... nhưng mà... vẫn... vẫn... vẫn
còn cách khác mà...”.
“Mấy cách khác muội đã tìm hiểu cả rồi, song tất cả đều không bằng
bong bóng cá, vừa thuận tiện, vừa đnags tin vừa thực dụng. Hơn nữa,
huynh biết rồi đấy, muội luôn luôn tin tưởng đạo lý ‘là thuốc ắt có ba phần
độc’, cho nên chưa đến lúc cần uống, muội tuyệt đối không uống thuốc
đâu.” Bạch Hạ chắp tay sau lưng, ngửa cổ lên, ghé sát khuôn mặt nghiêm
túc lại gần Tiêu Sơ đang trợn tròn mắt, thoạt trông rất ôn hòa, rất dễ tính,
hiểu chuyện: “Có điều nếu như huynh thật sự không muốn dùng thì cũng