“Muội đã sớm dự tính trước.”
“Muội đâu có ép huynh.”
“Ta còn có quyền lựa chọn không?”
“Huynh có thể lựa chọn tự bôi hoặc muội sẽ bôi cho huynh.”
“... Không dám làm phiền đâu.”
Hiện giờ, Tiêu Sơ đang ngồi trong bồn tắm tại phòng ngủ của mình, nhìn
chằm chằm chiếc bình ngọc trong tay mà sững người.
Nước rất lạnh, những hai má y lại nóng như lửa.
Điều này khiến Tiêu Sơ có chút hoài nghi, mình có phải phát sốt rồi
không? Nếu không thì, chẳng lẽ ông trời hiển linh đã thực hiện lời đường
mật y nói ban nãy, nàng thật sự trở thành liều xuân dược đối với y rồi sao?
Bằng không, sao tự dưng thân thể y lại có phản ứng như thế này chứ?
Hơn nữa, y lại còn chấp nhận yêu cầu quá sức kỳ lạ, chưa từng nghe kia
của nàng.
Bôi cái này lên... Trời ạ!
Nàng đang đùa giỡn với y phải không? Đúng không? Đúng không...
Đang đắn đo không biết phải làm sao thì bên ngoài bỗng vang lên một
tiếng động lớn, cánh cửa bị đạp mở, mùi hương rượu bay tới, tiếp đó một
thiếu nưc với gương mặt đỏ bừng xông vào trong...
Tình cảnh này sao mà quen quá.
“Tranh Ngôn, lần này huynh không mọc râu dài, cũng không biến thành
ôn già nữa chứ?”