“Hạ Hạ, muội lại uống rượu nữa rồi?”
“Bởi vì muội cũng có việc vẫn chưa làm xong.”
“Thì ra ngày hôm đó muội trở về là muốn cùng ta...”
Bạch Hạ bám lên thành bồn tắm, nghiêng người cắn mạnh lên môi Tiêu
Sơ.
Thế là không chỉ có mỗi gương mặt Tiêu Sơ nóng bỏng mà cả thân thể và
đầu óc y đều nóng tựa như lửa đốt...
Nhờ có sức mạnh của rượu, lòng ham muốn của Bạch Hạ đã dâng lên
đến mức gần như sắp bùng nổ, nàng nhanh nhẹn cởi hết áo ngoài, nhảy ùm
vào trong nước, định chuẩn bị cùng y uyên ương hí thủy.
Ngay một khắc sau nàng đã nhảy ra khỏi bồn, hét lớn: “Có phải là mùa
hè đâu, sao huynh lại đi tắm nước lạnh chứ?!”.
Từng mảng da thịt trắng nõn như bạch ngọc lộ ra, dẫn dụ kích thích
người ta,...
Tiêu Sơ cho rằng, nếu đối mặt với cảnh tượng quyến rũ nóng bỏng khiến
người ta huyết mạch sôi sục như thế này mà còn có thể bình tĩnh, không bị
kích thích thì đó không phải là Liễn Hạ Huệ, mà là thái giám.
Mà Tiêu Sơ đương nhiên không phải thái giám, cho nên tất nhiên là bị
kích thích, hơn nữa còn phải hành động ngay.
Y bèn đứng dậy, ra khỏi bồn tắm.
Bạch Hạ lập tức đứng lặng người.
Ấn tượng mà Tiêu Sơ mang lại cho người khác từ trước đến giờ chính là
một văn sĩ có học thức uyên bác, mặc trường bào với ống tay áo rộng, vẻ