Vừa mới định đưa tay lên bịt mũi liền gnhe thấy một giọng nói ôn hòa
pha chút trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai: “Hạ Hạ, muội quên rồi sao?
Hành vi của cẩm thú phải để cho nam nhân làm mới đúng”.
Hoảng loạn thu ánh mắt từ trên bức tường về, đúng lúc đó nàng đối diện
với vòm ngực cường tráng đã chạm tới chóp mũi mình, thế là nàng lại vội
vàng tháo chạy, khi nàng vô tình cúi đầu, hạ tầm mắt, khí huyết nàng lập
tức dồn lên đỉnh đầu.
Trong khoảnh khắc đó, nàng tựa như được người khai sáng, lĩnh ngộ
được cái gì gọi là “khối thứ bảy” theo lời của Hoa Thái Du. Chính là cái
khối nằm ngay ở gần sáu khối cơ bụng đó.
Nhưng, nếu là nam nhân có cái bụng bự thì phải làm sao? Lẽ nào gọi là
khối thứ hai à?
Tiêu Sơ thấy nàng nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, không kìm
lòng nổi có chút xấu hổ, lúng túng, nhưng y cũng càn thấy độ nóng và sự
khát vọng bao phủ lên từng lỗ chân lông trên người y.
Bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, y cười khẽ một tiếng, cố kiềm chế dục
vọng, khàn giọng hỏi: “Nhìn đủ chưa?”.
Nàng bỗng rơi vào trạng thái mất kiểm soát, rồi cố hết sức điềm tĩnh cầm
lấy bình ngọc tay y, mở ra, đổ một chút cao dược trong suốt vào lòng bàn
tay rồi ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Muội là đại phu của
huynh, bởi vậy chuyện này nên để muội làm mới đúng”.
Tiêu Sơ mới đầu sửng sốt, tiếp đó đến kinh ngạc, sau đó sụp đổ, cuối
cùng bùng nổ.
Khom mình ôm ngang lấy Bạch Hạ, y dựa vào một chút lý trí cuối cùng
còn sót lại, một chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt đen sâu không thấy
đáy hỏi: “Hạ Hạ, ở cùng ta muội thật sự không hối tiếc chứ?”.