Bạch Hạ tiến lên trước một bước, ôm lấy y: “Nếu Tư Đồ Diên đã muốn
tới thanh toán nợ nần, vậy thì chúng ta cũng phải tính với nàng ta cho rõ
ràng, bằng không cứ để lại món nợ mơ mơ hồ hồ này, thì cũng không phải
là chuyện tốt. Muội tin rằng dựa vào bản lĩnh kinh doanh thương trường
của huynh, chắc cũng không đến nỗi tính đi tính lại rồi cuối cùng để lỗ vốn
đâu. Chẳng qua, muội muốn nhắc nhở huynh một điều...”. nàng nhón chân
lên, cắn một cái lên môi dưới Tiêu Sơ: “Lúc nào cũng phải nhớ rõ thân
phận của người ta đường đường là Tư Đồ đại nhân, chớ có mà thất lễ đó.
Nếu mà để cho muội biết được huynh biết người biết ta rồi lại nhầm người
ta thành A Diên, Tiểu Diên, Diên Nhi gì gì đó, thì đừng trách muội ra tay
độc ác, phế đi cái căn nguyên gây họa của huynh”.
Tiêu Sơ bất đắc dĩ bóp trán: “Trước đó muội cũng thấy rồi đó, ngay cả
Chiến Phong từng sớm tối ở chung với A Diên cũng không nhận ra người
đến chính là người quen cũ nữa là, ta sao có thể nhầm nàng ta thành A Diên
hay gì đó được?”.
Bạch Hạ lườm y: “Chiến Phong là bởi vì nó bị mỹ sắc mê hoặc, trong
mắt sớm đã không nhìn rõ được cái gì là trắng, cái gì là đen nữa rồi”.
“Mỹ sắc?”
“Rất có khả năng huynh đã cứu về cho nó một vị thê tử rồi đó.”
“...”
Mấy ngày tiếp theo trời vẫn mưa ròng rã, mãi cho đến bảy ngày sau mới
tạnh hẳn, lại qua hai ngày nữa, con đường núi lầy lội mới có thể đi lại thuận
lợi được.
Ngày thứ ba, vết thương của sói xám cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng bởi
vì trời mưa, Bạch Hạ sợ vết thương của nó sẽ bị nhiễm trùng nên vẫn kiên
quyết không để cho nó rời đi.