Ngày thứ bảy, mặt trời rực rỡ, vết thương của sói xám đã khỏi hẳn rồi
nhưng nó lại như hoàn toàn không có ý định bỏ đi nữa.
Ngày thứ chín, Tiêu Sơ và Bạch Hạ xuống núi, Chiến Phong cùng hia
người đi xuống tận chân núi rồi mới quay đầu nhìn con đường mòn thông
với thế giới bên ngoài, lại đưa mắt nhìn bóng dáng màu xám bạc đứng trên
đỉnh núi cao nhất đằng xa, tự dằn vặt do dự một phen, cuối cùng sói tuyết
cũng vẫn bước lên đường mòn, không quay đầu lại nữa.