mời không uống thì bắt uống rượu phạt”, nói tóm lại là không từ bất kỳ thủ
đoạn nào để ép nàng phải rời xa Tiêu Sơ.
Như vậy nàng cũng đã sớm nghĩ ra kế sách để ứng phó: Khiếm tốn lắng
nghe, chết cũng không chấp nhận.
Thậm chí dù Tư Đồ Diên có tỏ ra mình có thể cứu mạng Tiêu Sơ thì nàng
cũng phải tỏ ra “không thấy thỏ không thả chim ưng” (*), không thấy được
kết quả quyết không bỏ đi.
(không thấy thỏ không bỏ chim ứng: Ví von khi làm việc gì đó nhất định
phải thận trọng, nắm vững thời cơ, xác định rõ mục tiêu.)
Dù sao nàng chỉ là nữ tú, đâu có phải quân tử, cũng không có thân phận
địa vị gì để mà cần phải băn khoăn kiêng dè, không cần thiết phải tuân theo
“một lời hứa đáng giá nghìn vàng” gì cả. Dù sao thì rước tiên cứ để cho
nàng ta giải độc cho Tiêu Sơ trướcsau đó nàng lại giở trò không thừa nhận
là được mà, nàng sẽ cùng với Tiêu Sơ tình chàng ý thiếp, gắn bó như hình
với bóng, khiến Tư Đồ Diên tức chết luôn!
Nếu thật sự có thể như vậy, nếu Tiêu Sơ thật sự có thể sống sót, cùng
nàng sống tiếp quãng đời còn lạ, thì thật tốt biết bao nhiêu...
Nửa tuần hương sau, Tiêu Sơ gặp được Tư Đồ Diên ở ngay trước cửa
Tiêu phủ.
“Cô đến tìm ta à?”
“Chẳng phải huynh cũng đang định đi tìm ta à?” Tư Đồ Diên chau mày:
“Không định mời ta vào trong nhà chút sao?”
Tiêu Sơ trầm ngâm trong chốc lát rồi chỉ một con đường nhỏ bên ngoài:
“Ở đó yên tĩnh, chúng ta vừa đi vừa nói”. Nói xong, y tự minh bước đi
trước.