Tư Đồ Diên cười gượng, nhưng cũng không phản đối, nối gót theo sau y.
“Chắc hẳn huynh đã biết rồi, tin tức của huynh cũng rất nhanh, so với ta
cũng chỉ chậm hơn chưa đầy một ngày mà thôi.”
“Không, tin tình báo của cả hai bên chắc là đến cùng một lúc, chỉ có điều
ta còn cần chút thời gian để sắp xếp và kết luận thôi.”
Tư Đồ Diên ngừng bước, giọng điệu hòa hoãn hơn nhiều: “Chúng ta có
nhất thiết cứ phải đối chọi gay gắt như vậy không?”
“Xin lỗi, không phải ta cố ý.”
“Ý của huynh là, huynh đã quen coi ta là kẻ địch rồi?”
Tiêu Sơ dừng chân: “Hiện nay Đại Sở cùng Nhung Địch đã trở thành hai
nước bang giao, giữa ta và cô đương nhiên cũng không phải là quan hệ đối
địch nữa”.
Tư Đồ Diên trầm giọng: “Cho dù hai nước lại tiếp tục giao chiến, ta và
huynh cũng không phải kẻ địch, vĩnh viễn cũng không phải.”
Tiêu Sơ yên lặng một lát rồi mới xoay người lại nhìn nàng ta lạnh nhạt
nói: “Sử đoàn Nhung Địch mười ngày trước rời khỏi biên cảnh Đại Sở, ba
ngày trước gặp phải sự tập kích của bộ tộc Hoắc Đồ ở thảo nguyên, tất cả
bảy mươi ba người, không một ai sống sót. Bao gồm cả Chính sứ, Tư Đồ
Diên. Đây là nội dung tin tình báo ta nhận được ngày hôm qua, vừa nãy lại
nhận được một tin nữa, nói rằng Quân chủ của Nhung Địch bệnh tình nguy
kịch, cận kề cái chết, mà vì thuốc cứu mạng đã mất mấy năm để trồng ra lại
không cánh mà bay. Giữa hai chuyện này có liên quan gì không?”
“Huynh đã có đáp án rồi, cần gì phải hỏi nữa?”