vẽ tôm ôi trẻ con thật đáng yêu
“Này! Cha tôi nói cậu đến trường nên đã để cho tôi đến đón cậu, cậu làm
gì mà không để chú Hàn tiễn vậy?”
“Tề Thạch, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?” Hàn Lăng Sa đột
nhiên gọi Tề Thạch lại trước mặt.
Tề Thạch rất ít khi nghe Hàn Lăng Sa chính thức hỏi hắn như vậy, cũng
kinh ngạc quay đầu lại.
“Cậu biết nữ sinh kia sao?”
“Người nào?” Tề Thạch vội vã liếc hai mắt, “Không biết…Cậu đừng
hiểu lầm, tôi thật sự không biết cô ta, tôi căn bản không biết cô gái kia là
người nào!”
“Tôi không nói là cậu chắc chắn biết cô ta!” Hàn Lăng Sa tức giận trả
lời, “Nữ sinh kia tuần trước mượn tôi 500 đồng chưa trả, cậu đến đòi giúp
tôi.”
“Ha ha…tiểu công chúa, cậu thì thiếu tiền như vậy từ khi nào vậy? 500
đồng cậu cũng muốn đòi lại sao?”
“Ôi chao, người bình thường như tôi làm sao so bì được với họa sĩ lớn,
tiện tay vẽ một bức, chao ôi, giá trị liên thành đó nha.” Hàn Lăng Sa lập tức
sa sầm nét mặt. “Dân thường như tôi nào có thể để ngài xách túi giùm cơ
chứ? Cũng đừng làm bẩn đôi tay cao quý ngọc ngà vì nghệ thuật kia.”
Tề Thạch tinh thần hỗn loạn bị Hàn Lăng Sa giành lấy túi, liền vội vàng
kéo cô lại: “Tiểu công chúa, tôi biết tôi sai rồi có được không? Tôi đi, tôi
đi…cô ta nợ người 500 đồng chính là thiếu tôi 50000! Thiếu gia tôi không
thể không chỉnh cô ta rồi!” Nói xong, hắn xắn tay áo giận đùng đùng đi.