“Đưa con tiền, thuê xe thật đắt, phải có chi phí!”
Khóe miệng Hàn Hành Viễn co giật, lòng tuy không tình nguyện nhưng
vẫn móc ví, đếm một xấp tiền mặt đưa cho cô, vẫn không quên dặn dò:
“Không có tiền phải về lấy, có chuyện gì thì gọi cho ba.”
“Biết biết….” Hàn Lăng Sa nhận tiền xong, xoay người rời đi, lưu lại
Hàn Hành Viễn tiếp tục đứng yên trong gió.
“Oa! Tiểu công chúa, tới rồi hả?” Tề Thạch nhìn thấy Hàn Lăng Sa từ
trên taxi xuống vội vàng tiến tới giúp xách đồ.
“Tề Bạch Thạch cậu không ở trong nhà vẽ tôm, chạy đến trường học của
tôi làm gì?” Hàn Lăng Sa liếc mắt, đưa túi quẳng cho hắn, đứng yên tại
chỗ.
Tề Thạch và cô đều lớn lên trong đại viện. Khi còn bé Tề Bạch Thạch có
bài văn vẽ tôm, về nhà Hàn Lăng Sa ép buộc Tề Bạch Thạch phải vẽ tôm
cho cô xem. Lúc đó Hàn Lăng Sa là học sinh lớp một mà Tề Thạch chỉ mới
học lớp hai, cũng đâu biết vẽ tôm, nhưng tiểu công chúa đã ra lệnh thì
không được phép cãi lời. Tề Thạch lấy bài kiểm tra tiện tay dùng bút máy
vẽ loạn được một vật hình dạng mảnh dài, nói cho Hàn Lăng Sa đây là
trứng tôm. Tiểu công chúa vừa nhìn đã mếu miệng khóc. Lần này thật
không hay rồi, cha mẹ Tề lo lắng, tiểu công chúa của cả đại viện bị tiểu tử
nhà hắn chọc cho khóc, không phải Hàn sư trưởng sẽ đau lòng chết à? Chọc
tiểu công chúa chính là chọc cả trụ sở quân khu!
“Ngoan, nói cho ba biết, con sao lại khóc?” Hàn Hành Viễn ôm Hàn
Lăng Sa bảo bối nhỏ bé trong lòng dụ dỗ.
“Oa…oa…” Hàn Lăng Sa nức nở trả lời, “Hắn…hắn không vẽ tôm cho
con …hắn gạt con…”