đấm mạnh, nếu chọc phải tiểu công chúa nhà hắn, hắn chẳng phải sẽ đau
lòng chết!
Hàn Lăng Sa đeo tai nghe nghe nhạc, tiếp tục sửa soạn quần áo. Nghe
nói học kì này bắt đầu quay lại huấn luyện quân sự lần trước đã bị hủy vì
bệnh truyền nhiễm bộc phát. Cô vốn tưởng rằng tránh được, ai ngờ trường
học cho sinh viên năm hai và sinh viên năm nhất mới vào cùng nhau trải
qua huấn luyện quân sự. Mọi người xung quanh đều kêu la rên rỉ, cô cũng
không có ý kiến gì. Dù sao từ nhỏ đến lớn đều sống trong trụ sở quân đội,
đã gặp không ít binh sĩ, cứ như vậy cô cũng thấy không có gì đáng sợ.
Sau khi thu dọn xong, Hàn Hành Viễn đi theo cô ra khỏi khuôn viên nhà
mình.
“Tiểu công chúa….thật sự không muốn ba tiễn sao?”
“Đồng chí Hàn Hành Viễn, dù gì thì con cũng hai mươi tuổi rồi, đặt vào
ví trí quân nhân như ba, so với những tân binh mười sáu mười bảy tuổi
cũng coi như là có cánh rồi, ba không tin tưởng vào năng lực của con sao?”
“Ba rất tin tưởng….năng lực học tập của con, tài nghệ của con, ba đều
phải…” Hàn Hành Viễn chưa nói hết đã bị Hàn Lăng Sa cắt ngang.
“Được rồi, được rồi, con không muốn đến trễ, con đi trước!” Hàn Lăng
Sa vung tay lên, vác ba lô lên vai, chào hỏi nhân viên bảo vệ, kéo hành lý
màu hồng ra khỏi đại viện.
Hàn Hành Viễn đứng nguyên tại chỗ nhìn, cảm thấy trong lòng chua xót,
con gái lớn lên vì sao không còn thân thiết với mình nữa vậy?
Đang lúc tinh thần Hàn Hành Viễn chán nản, Hàn Lăng Sa như cơn gió
vụt quay lại, Hàn Hành Viễn từ xa nhìn thấy cô, miệng nhếch lên, vừa lúc
gọi “Tiểu công chúa” chỉ thấy cô đưa một tay ra, hắn không hiểu nhìn cô.