Về sau, ngay cả ba cô Hàn Hành Viễn cũng không gọi cô là “Sa Sa” mà
trực tiếp gọi là “Tiểu công chúa”.
Hàn Lăng Sa rất nhanh chóng thích ứng với xưng hô này, từ vườn trẻ lên
đến đại học, cô lớn lên với thân phận là tiểu công chúa. Khiêu vũ, piano,
đàn tranh, cờ vây, vẽ tranh, mỗi loại đều được giáo viên danh tiếng dạy dỗ.
Tư chất thiên bẩm khá cao nên những cái cô học đều giỏi. Một cô gái xinh
đẹp, gia thế bối cảnh hùng hậu, đa tài đa nghệ, làm sao không thể có cuộc
sống, dáng vẻ cao cao tại thượng cơ chứ?
Cô sinh ra chính là một tiểu công chúa…
Thành phố G cũng được coi là một thành phố lớn nổi tiếng cả nước, mà
quân khu J cũng được coi là bộ mặt của thành phố. Nói trắng ra là, ở thành
phố, quân khu J là quan trọng nhất. Các công trình bên ngoài cũng chỉ được
xem như là cái vỏ, kì thực tất cả đều là quân khu của các thủ trưởng trong
đại viện. Mà Hàn Hành Xa không nghi ngờ gì là một thành viên tương đối
có tiếng tăm.
Khai giảng học kỳ mới, Hàn Lăng Sa một lần nữa cự tuyệt yêu cầu ba tự
mình lái xe đưa cô đến trường. Ông đâu phải là đưa cô đi học, ông hoàn
toàn chỉ có ý định đi chơi, xua tan phiền muộn!
Đến bây giờ, Hàn Lăng Sa vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ba đưa cô đến
trường lúc khai giảng đại học năm nhất. Xe là xe Jeep phong cách nhà binh,
hơn nữa, biển trắng đằng sau xe còn là bốn con số vô cùng đặc biệt càng
khiến cho nhiều người phải quay đầu nhìn.
“Tiểu công chúa, để ba tiễn con đi đi…. Để con đi một mình, ba không
yên tâm!” Hàn Hành Viễn cười nịnh bợ, nhích lại gần cô con gái.
“Nhé….tiến con? Không phải để ba khoe khoang cái biển số xe kia ấy
chứ?” Hàn Lăng Sa vỗ vỗ đầu ba mình, “Ây da, tránh ra, tránh ra, con còn
phải sắp xếp quần áo!”