“Tiểu công chúa …cái biển số rởm ấy có cái gì tốt để khoe hay sao? Con
xem, ba bận bịu như vậy, vừa nghe con nói phải quay lại trường học đã bỏ
lại bác Lâm và Đoàn trưởng mới tới để quay về tiễn con rồi, con hãy thỏa
mãn tâm nguyện nho nhỏ này của ba đi…” Bị con gái mình chê, Hàn Hành
Viễn cảm giác bị đả kích lớn, không còn nhớ đến dáng vẻ uy phong thường
ngày nữa.
“Ba à, ba có thể cho con xem dáng vẻ thường ngày ba đối đãi với cấp
dưới không? Dáng vẻ này của ba làm cho con cảm thấy ba không phải là
thủ trưởng, ba chính là bác bảo vệ trong trường của con, thật sự người ta
cũng mặc áo khoác quân phục ở ngoài, chỉ là áo ba có chút lông cổ áo dày
hơn, chậc chậc…giữ cho ấm…” Hàn Lăng Sa nhìn quân phục trên người
Hàn Hành Viễn, lắc đầu một cái. Có lúc cô hoài nghi Hàn sư trưởng mệnh
danh “Bao công mặt đen” là ba của mình.
“Tiểu công chúa…bảo vệ trong trường con có thể có bốn sao hai gạch
sao?” dáng vẻ Hàn Hành Viễn có chút ai oán. (trong quân đội 4 sao 2 gạch
là cấp đại tá)
“Được rồi, được rồi, con nào dám để ba tháo biển số 0001 ra chỉ để tiễn
con đi học?” Hàn Lăng Sa đến gần, hôn “Chụt…” lên mặt Hàn Hành Viễn,
“Ba…Ba…không cần đâu, con tự đi…”
Hàn Hành Viễn hết sức hưởng thụ con gái làm nũng, sờ sờ tóc cô: “Wow,
như vậy sẽ không có người khi dễ con ….”
Hàn Lăng Sa đứng lên, nhìn trần nhà hô to: “Hàn Hành Viễn!”
“Có mặt!”
“Đứng nghiêm, quẹo phải, đi đều bước! Một hai một, một hai một…”
Chờ Hàn Hành Viễn ra khỏi phòng, Hàn Lăng Sa một cước đá cửa, lưu
lại Hàn Hành Viễn thất bại đứng tại chỗ, nhẹ nhàng gõ cửa, không dám