“Tề Thạch, tiểu tử đáng chết!” cha của Tề Thạch là Tham Mưu Trưởng
của quân khu, vừa nghe Hàn Lăng Sa nói thì bốc hỏa, trực tiếp kéo con trai
khiển trách, “Con làm gì mà không vẽ? Á à?! Sao con lại gạt tiểu công
chúa chứ?!”
“Con không biết…!” Tề Thạch vô tội, từ nhỏ hắn đã thích tiểu công chúa
hồng hào mũm mĩm, cô khóc, hắn cũng đau lòng, nhưng giờ bị cha hắn
đánh một trận cũng thật oan uổng. “Ai da, cha, đau quá, nhẹ tay một chút…
con thật sự không biết! Con mà biết lập tức đã vẽ cho tiểu công chúa rồi!”
“Ngươi gạt người!” Hàn Lăng Sa mếu miệng, lại muốn khóc, “Trong
sách sẽ nói lên tất cả!”
Hàn Hành Viễn không muốn cô rơi nước mắt, vội vàng dụ dỗ: “Tiểu
công chúa mau nói cho ba, quyển sách kia viết gì? Nếu ba tìm được chứng
cơ, ba sẽ bảo chú Tề xử lí hắn!”
Tề Tham Mưu Trưởng đứng bên cạnh khóe miệng giật giật, thủ trưởng à,
bao che cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ…
“Sách ngữ văn nói Tề Bạch Thạch vẽ tôm rất khá…” Hàn Lăng Sa cắn
ngón tay trả lời.
Hai đại nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hả, Hàn Lăng Sa tò mò
nhìn ba mình, rồi lại nhìn chú Tề một chút, hoàn toàn không biết bọn họ
đang cười cái gì, dáng vẻ rất mơ hồ. Tề Thạch đi tới, giật nhẹ quần cô, nhỏ
giọng nói: “Tiểu công chúa, tôi tên là Tề Thạch, không gọi là Tề Bạch
Thạch…tôi không trắng, đen đấy…”
Từ đó, “Tề Bạch Thạch” là biệt hiệu được Hàn Lăng Sa gọi riêng Tề
Thạch.
Chú thích: hình như trong bài văn của Tề Thạch, có một ông tên là Tề
Bạch Thạch có tài vẽ tôm. Hàn Lăng Sa không biết cứ ngỡ là Tề Thạch biết