em không có việc gì làm lấy ra hết nhấn nhấn rồi lại chụp hình.” Cố Trạch
Vũ xoay điện thoại của cô giữa ngón tay, vẻ mặt cười đăm chiêu.
“Phiền đến anh chắc? !” Hàn Lăng Sa bĩu môi, cả người vùi vào trong
ghế, “Bọn anh là quân nhân, bọn họ cũng là quân nhân, anh đi với bọn họ
cả đời luôn đi! Em chán ghét anh nói đến những quân nhân như trong quân
khu trước mặt em!”
“Sa Sa,…” Cố Trạch Vũ thở dài, “Anh không rõ em và chú Hàn rốt cuộc
xảy ra chuyện gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, chú ấy bây giờ là người thân
duy nhất của em. Nếu em hận chú ấy cả đời, em cảm thấy có được không?”
“Có được không trong lòng em hiểu rõ nhất, không cần anh nói!” Hàn
Lăng Sa chống tay vịn ghế từ từ đứng lên, “Từ nhỏ đến lớn, bọn anh chỉ
biết chỉ trích em…em tùy hứng, em không hiểu chuyện, nhưng bọn anh có
nghĩ tới, tại sao nhiều năm như vậy mà em không tiến bộ được? Em không
có mẹ, ba em bắt em gọi kẻ giết mẹ em là “mẹ”, mỗi người chỉ có một
mẹ…”
Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa càng lúc càng kích động, sợ hết hồn, vội
vàng trấn an cô: “Anh không có ý đó, anh hiểu rõ rằng em rất khổ sở.
chuyện này chỉ có thể từ từ giải quyết…”
“Không cần từ từ, em không muốn đến những nơi có ông ấy. Chỉ cần
ngửi thấy một chút hơi thở của ông ấy ở đâu, em cũng cảm thấy mùi của bà
ta ở đấy, sẽ làm em ghê tởm!”
“Nếu vậy, anh thì sao?” Cố Trạch Vũ trong lòng lo sợ, điều hắn lo sợ duy
nhất chỉ là điều này. Hắn là một người lính, là quan quân trong quân khu,
Hàn Hành Viễn là thủ trưởng của hắn. Vì vậy, tiếp xúc với người ấy là điều
không thể tránh. Cô mâu thuẫn mọi thứ về người ấy như vậy, bọn họ về sau
thì sao?
“Sa Sa, em biết, anh với ông ấy có quan hệ gì mà…”