“Em hiểu ý của anh…” Hàn Lăng Sa đứng dậy đi tới cửa, “Trong lòng
em, không gì có thể thay thế được mẹ, bao gồm cả anh, tiểu ca ca…”
Cố Trạch Vũ ngồi đó, tiếng xương tay vang lên. Chỉ qua một đêm, cô có
thể dễ dàng buông tha rồi. Thật ra, chỉ cần cô do dự, hắn cũng có rất nhiều
cách để rời quân khu thành phố G. Nhưng cô không hề nói gì, chỉ đơn giản
để lại cho hắn một bóng lưng mờ ảo và khoảng thời gian ở chung đã qua.
Hàn Lăng Sa không muốn trở về liên đội, cũng không muốn trở về đại
viện, càng không muốn đến chỗ Cố Trạch Vũ. Một người lêu lổng trên
đường nhiều giờ, cuối cùng dừng lại tiệm cơm bên cạnh trường học gọi một
tô lẩu cá và chai rượu trắng, từ từ ăn.
Ông chủ thấy một cô gái đỏ mắt uống rượu cho là cô bị thất tình, nhẹ
nhàng khuyên bảo.
“Ai ôi, cô gái à, sao cô không biết thương tiếc bản thân vậy? Xinh đẹp,
trẻ tuổi như cô, về sau sẽ tìm được nguời tốt hơn, cần gì phải đâm đầu vào
một cái cây cơ chứ!”
“Không cần quấy rầy tôi!” Hàn Lăng Sa uống say đến mơ hồ, nói không
rõ ràng, “Các người đều muốn quên tôi! Tôi… Tự tôi sẽ sống thật tốt…để
các người thấy! Tôi…Tôi…sống một mình…Một người được ăn, cả nhà
không đói bụng! ha ha…” càng về sau, cô cầm ly rượu, nằm lên bàn cười
khúc khích.
Tề Thạch nghe mấy người ở kí túc xá nói, nhìn thấy Hàn Lăng Sa đang
uống rượu ngoài trường học đến không biết gì, hắn không suy nghĩ, cầm áo
khoác đi ra ngoài.
Lúc tìm được Hàn Lăng Sa, nha đầu kia đã uống đến không biết trời đất
là gì, gương mặt đỏ gắt, chu cái miệng nhỏ lầu bầu.