rằng em mới ba tuổi thôi sao? Hả? ! Đến lúc giận dỗi là đóng cửa bỏ đi!
Hả? !”
Hàn Lăng Sa thấy hắn la hét mình, tủi thân cắn môi, bắt đầu tố cáo: “Sao
anh như vậy? Sao anh cứ luôn dữ dằn với em?”
Cố Trạch Vũ mơ hồ nhìn thấy nước mắt cô, mềm lòng, ôm lấy cơ thể cô
lắc lắc: “Được rồi, vừa rồi vì gấp gáp tìm em một ngày, lúc nãy thấy em
anh mới tức giận. Được rồi, được rồi, ngoan nào, chúng ta về nhà tắm. Cả
người em nồng nặc mùi rượu, thật khó chịu.
“Được!” Hàn Lăng Sa nhẹ nhàng dựa vào người hắn, tay không ngừng
loay hoay chiếc cà vạt xanh lá trước ngực hắn, “Hôm nay em muốn dùng
phòng tắm của anh làm phòng ngủ! Cái bồn tắm đó rất lớn, nằm vào rất
thoải mái!”
“Được.”
“Anh còn phải sấy tóc cho em! Ướt nhèm nhẹp rất khó chịu!”
“Được.”
Cố Trạch Vũ tươi cười ôm Hàn Lăng Sa đến chiếc xe cách đó không xa
của hắn, lại bị Tề Thạch kéo lại. Cố Trạch Vũ cau mày nhìn hắn, sau đó thờ
ơ mở miệng: “Hôm nay cảm ơn cậu…”
“Quan hệ giữa tôi và cô ấy, không cần anh phải nói cảm ơn!”
“Thật sao?” Cố Trạch Vũ cười lạnh, nhẹ nhàng lay động Hàn Lăng Sa.
Cô vốn đang híp mắt nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, không hiểu nhìn gương
mặt cương nghị trước mặt, “Sa Sa, hắn là ai?”
“Ha ha… là Tề Thạch…bạn học nhỏ!”
“Anh là ai?”