Hàn Lăng Sa nghiêng đầu ngây ngô cười: “Anh là kẻ ngốc hả? Ngay cả
mình là ai cũng không biết. Anh là Cố Trạch Vũ, bạn trai của em, Cố Trạch
Vũ, tiểu ca ca…”
Tề Thạch nghe đến ba chữ “tiểu ca ca” lập tức ngây người. Thì ra…tình
cảm thật sự có thể trải qua một đoạn thời gian mười sáu năm dài như vậy.
Cho đến nay, hắn đều cảm thấy bề ngoài tiểu công chúa kiêu ngạo, tùy
hứng nhưng che giấu bên trong là một tấm chân tình. Hiện tại hắn rốt cuộc
cũng nhìn thấy cô lột bỏ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, bên trong là một cô gái
yêu kiều.
Tiểu công chúa xuât hiện vô số lần trong giấc mơ của Tề Thạch, hiện tại
đang ở trước mặt hắn diễn nhân vật chính của người đàn ông khác…
Rốt cuộc, tiểu công chúa thật sự đã đi khỏi thế giới của hắn rồi. tiểu công
chúa, hẹn gặp lại… Bởi vì tôi biết, tôi yêu em nhiều, cho nên, hạnh phúc
của em là được người khác chúc phúc…
“Cố Trạch Vũ, “ Tề Thạch gọi hắn, “Tiểu công chúa… Cô ấy…rất không
dễ dàng, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy.”
“Tôi biết.” Cố Trạch Vũ nhíu mày chặn ngang, ôm lấy Hàn Lăng Sa bỏ
vào trong xe, không làm gương cho Tề Thạch, rời đi.
Hàn Lăng Sa cảm thấy không thoải mái, cả người như đang ngâm mình,
trong người rất nóng, nóng đến mức cô không còn cảm giác. Đưa bàn tay
bé nhỏ ra, không ngừng cởi từng cúc áo, Cố Trạch Vũ vừa nghiêng đầu
nhìn, ánh mắt buồn bã, vội đè bàn tay đang di động xuống dưới.
“Sao thế? Không nên lộn xộn!” giọng nói có chút nhỏ lại, tựa như đang
đè nén tâm tình sắp phun trào.
“Em nóng! Khó chịu!” Hàn Lăng Sa giật giật quần áo hét lên.