“Tiểu công chúa, sao cậu lại uống say đến nỗi như vậy?” Tề Thạch kéo
tay cô, “Đi, về nhà, được không?”
“Không!” Hàn Lăng Sa không còn chút hơi sức, ngã người vào ngực Tề
Thạch, “Tề Thạch, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám đưa tôi về, cậu không
xong với tôi đâu!”
“Được được, vậy thì không về nữa, về nhà tôi, được không?”
“Tôi không!” Hàn Lăng Sa đẩy đầu hắn, “Cậu mau cút đi! Tôi không
muốn nhìn thấy cậu! Tôi không muốn nhìn thấy các người! Ai cũng không
muốn!”
“Tiểu công chúa, cậu bị sao vậy? Chịu đả kích gì sao? Sao lại uống đến
nông nỗi này?” Tề Thạch nghĩ tới đêm đó cô đi theo Cố Trạch Vũ, chẳng lẽ
có liên quan đến hắn?
“Cố Trạch Vũ đã làm gì?” Lời nói nồng nặc tức giận đến Hàn Lăng Sa
đang uống say cũng cảm thấy.
“Ha ha…hắn à? Tôi không cần hắn!” Hàn Lăng Sa vừa cười vừa khóc,
“Nhưng tôi không bỏ được, không cách nào bỏ được…Sao hắn lại tốt như
vậy? sao hắn không hư một chút, như vậy tôi sẽ không thích hắn nhiều như
vậy…”
Tề Thạch nghe thấy chỉ có cười khổ. Trong tình yêu làm sao có thể lấy
tốt xấu để phân biệt người mình thích. Nếu như thật lòng thích, mặc cho
đối phương vô cùng xấu xa cũng sẽ không chùn bước mà thích.
“Tiểu công chúa…chúng ta…” Tề Thạch còn chưa nói xong đã thấy một
bóng xanh lá vọt tới.
“Hàn Lăng Sa!” Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa đang được Tề Thạch
ôm trong ngực, vô cùng tức giận, “Em chạy đi đâu cả ngày nay? ! Em cho