“Anh mở điều hòa lớn một chút, em không cần lộn xộn, sẽ không nóng!”
Cố Trạch Vũ tranh thủ mở điều hòa. Nhiệt độ giảm xuống, không chỉ cô mà
hắn cũng sắp bốc cháy rồi.
Hàn Lăng Sa ngồi trên ghế phụ không ngừng lấy tay vẩy vẩy, một chốc
lại cố đứng lên, “Còn rất khó chịu, không thoải mái, còn nóng!”
Cố Trạch Vũ cắn răng, không cãi lí với cô nữa, nhấn ga phóng xe thật
nhanh. Sau khi cô say rượu, hai má ửng hồng, cái miệng nhỏ hồng cũng
nhếch lên, nhàn nhạt hô hấp trong không gian chật hẹp. Hắn thật sự sợ
mình không nhịn được, không khống chế được…
Từ bãi đậu xe đến thang máy, rồi đến đường về phòng, toàn thân Hàn
Lăng Sa mềm nhũn tựa vào người Cố Trạch Vũ, hơi híp mắt nhìn hắn, lúc
hắn cầm chìa khóa mở cửa nhún lên hôn hắn.
“Ha ha…thật là nhớ, cắn anh một phát…”
Cô cười vô hại, Cố Trạch Vũ cũng nhanh không kiên trì nổi, mở cửa rồi
đá chân đóng cửa, vội vàng kéo cô ra, “Đi tắm!”
Hàn Lăng Sa lảo đảo vài bước, quay đầu lại: “Anh giúp em cởi quần áo
ra đi, em khó chịu, không thoải mái…”
Cố Trạch Vũ hít ngụm khí…