được giục Cố Trạch Vũ cởi quần áo. Lúc này Cố Trạch Vũ mới run rẩy sờ
lên nút áo cô.
“Sa Sa…”
“Hả?”
“Có thể không?”
“Có thể!” Hàn Lăng Sa nháy mắt trả lời, sau đó nhìn thấy Cố Trạch Vũ
vui mừng, nghiêng đầu hỏi, “Có thể gì?”
Cố Trạch Vũ như bị dội chậu nước lạnh lên đầu, thở dài. Bàn tay ấm áp
của Hàn Lăng Sa đột nhiên chạm vào đôi lông mày, thì thào nói: “Em thật
sự rất sợ…tiểu ca ca, cuối cùng em nghĩ đến anh. Hiện tại ở chung một chỗ
với anh, nhưng em còn sợ… Mới một ngày, chúng ta mới ở cùng nhau mới
một ngày, em thấy rất không chân thật…”
“Sa Sa, anh cho em cảm giác không an toàn sao?”
“Đúng vậy, “ Hàn Lăng Sa buông lỏng mình, sà vào lòng hắn, “Thật ra
em rất nhát gan. Cuối cùng em sợ, sợ cái này cái kia, sợ ba em sẽ vì người
phụ nữ khác mà không quan tâm đến em, sợ anh chỉ tìm đến em để vui đùa,
ha ha… Những cậu ấm công tử không thiếu thứ gì không phải đều tập hợp
thành nhóm với phụ nữ sao? Em biết… Anh thấy không, ông trời luôn
không yêu thương em, em sợ hãi gì Người đều cố tình thực hiện cái đấy…
Hiện tại, ba em đã không cần em nữa… Kế tiếp là anh không cần em…Anh
đừng vứt bỏ em…em thực sự không chịu được…”
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, khuôn mặt dịu dàng của cô có chút
ưu thương. Hốc mắt Cố Trạch Vũ ươn ướt. Cô sợ như thế, cả đời sẽ không
thoát khỏi hiện thực được. Ba cô lấy người phụ nữ khác không phải là mẹ
cô làm vợ, mà hắn cũng từng có qua rất nhiều phụ nữ.