--------Hàn Lăng Sa yêu Cố Trạch Vũ
-------Cố Trạch Vũ cũng yêu Hàn Lăng Sa
Chú thích: tiếng trung
我爱你 = anh yêu em = em yêu anh . Giống như
I love you ý
Cố Trạch Vũ cởi hết đồ cho Hàn Lăng Sa rồi quay người muốn rời đi.
Nếu đợi thêm chút nữa hắn thật sự sẽ ngột chết. Hiện tại nơi nào đó của hắn
bành trướng đã sớm nóng không không chịu nổi, như muốn nổ tung. Trong
lòng kích động đến nỗi mồ hôi đã đầy trên trán. Cả người hắn cứng ngắc,
chỉ sợ vừa buông lỏng không nhịn được mà ôm cô.
Hàn Lăng Sa nhìn thấy bóng lưng Cố Trạch Vũ muốn rời đi, cho là hắn
tức giận nhào tới ôm lưng hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của hắn.
“Em sai rồi, anh đừng tức giận, anh đừng mặc kệ em… em sai rồi…”
Cơ thể cô vừa được nước gột rửa, bây giờ toàn thân đều dính nước. Hắn
mặc quần xanh lá cây, cà vạt quấn trên cổ, lưng đã bị nước trên người cô
làm ướt, áo dính cả vào người. Hô hấp nặng nề, lồng ngực không ngừng
phập phồng đủ để chứng minh trong đầu Cố Trạch Vũ là con dã thú không
ngừng gào thét.
Nhưng hắn không thể, cô mới hai mươi tuổi, còn nhỏ như vậy, hắn sao
có thể.
Hắn không ngừng hít sâu, nhốt con dã thú đang gầm thét vào rồi vỗ vỗ
hai tay đang đan chặt: “Không phải anh không muốn. Anh đi lấy nước cho
em, trước khi ngủ hãy uống…em uống rượu sẽ khát, ngoan…”
Hàn Lăng Sa nửa tin nửa ngờ buông tay vào bồn tắm, lúc tay Cố Trạch
Vũ đã cầm vào nắm cửa, giọng nói lanh lảnh: “Cố Trạch Vũ!”