Cố Trạch Vũ run lên, tiểu tổ tông này lại muốn làm gì nữa? ! vừa rồi vất
vả lắm hắn mới đè nén được dục vọng nóng bỏng, bây giờ cô như thế, hắn
không chắc có thể nhịn được.
“Hă?” giọng nói Cố Trạch Vũ có chút run rẩy.
“Em muốn nằm trong bồn tám, đứng rất choáng váng …”
Cố Trạch Vũ thở ra một hơi, từ từ nói: “Vậy lần này em thả lỏng được
không? Anh đi rót nước cho em trước…”
Hàn Lăng Sa vừa nghe hắn đồng ý, vui mừng nhảy vào bồn tắm.
Cố Trạch Vũ ra ngoài, vừa đi vừa tự giễu mình: “Nếu tiếp tục như vậy,
nếu đến ngày đó ăn sạch cô, chắc chắn mấy ngày sau cũng không ra khỏi
giường được!”
Phòng ngủ kia đã bị tiểu nha đầu chiếm, Cố Trạch Vũ không thể làm gì
khác hơn là đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của khách vội vàng dội qua
nước lạnh mới mặc áo choàng tắm ra ngoài.
Quay lại phòng ngủ, Hàn Lăng Sa vẫn chưa ra ngoài. Cố Trạch Vũ sợ cô
gặp chuyện không may, gọi cô một tiếng, thấy cô lười biếng trả lời hắn mới
yên lòng, tựa vào đầu giường hút thuốc lá.
Quan hệ giữa cô và ba cô không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa
cô và hắn. Là người của quân khu đều biết tầm quan trọng của hôn nhân
quân đội. Nếu năm đó Hàn Hành Viễn có thể cưới người phụ nữ kia về, còn
không ảnh hưởng chút gì đến chức vụ của ông thì có thể chứng minh, Hàn
Hành Viễn không có gì sai. Về tình về lí Hàn Lăng Sa bài xích mẹ kế có thể
là do chưa nghĩ thông suốt. Vấn đề là tại sao cô lại bài xích đến mức độ đó?
Trừ khi cô biết nội tình gì… Nếu như tất cả những việc này trên lập trường
của Hàn Lăng Sa không sai, vậy thì hắn nên bắt đầu chuẩn bị quay về Bắc