Cố Trạch Vũ bắt đầu thấy sợ, vừa sợ lại còn thấy hối hận. Nếu hắn có thể
đến thành phố G sớm một chút, nếu như hắn không sa sút nhiều năm như
vậy, nếu như hắn không khốn nạn như vậy thì vào giờ phút này hắn có thể
tự tin nói với cô: anh chỉ có em là người phụ nữ duy nhất! Nhưng hắn
không thể thay đổi được quá khứ, những vết nhơ kia không thể lau hết…
Hàn Lăng Sa đứng trước gương đã sớm bị hơi nước làm mờ, chỉ vào
trong kính nói: “Cố Trạch Vũ, anh viết lên đấy đi, viết em yêu anh…”
Cố Trạch Vũ nghe lời làm theo, đưa ngón trỏ vẽ vài nét bút rồng bay
phượng múa trên gương, ba chữ lập tức rõ ràng in trong gương, ở cuối mỗi
chữ còn đọng giọt nước lại đẹp như vậy…
Hàn Lăng Sa lắc đầu, bĩu môi kêu lên: “Không phải, không phải, viết em
yêu anh, Hàn Lăng Sa yêu Cố Trạch Vũ!”
Cố Trạch Vũ rũ mắt. Thì ra cô thật sự không tin hắn. Cô chỉ xác định cô
thương hắn nhưng với tấm lòng hắn, cô mờ mịt không biết gì cả…
Cố Trạch Vũ vươn tay lên chỗ cũ viết lại những dòng kia. Dừng một chút
hắn di chuyển ngón tay xuống dưới, viết thật to tám chữ. Hàn Lăng Sa nhìn
thấy ba chữ kia, cười mãn nguyện.
Cố Trạch Vũ ấn vai cô, bắt đầu hôn.
Nụ hôn của hắn rất kích tình. Môi cô hé mở mặc cho hắn hoành hành
trong miệng, mặc cho hắn dịu dàng liếm láp lưỡi cô.
Hơi nước mờ đục trong gương phản chiếu bóng hai người đang ôm nhau.
Ba chữ trong gương cũng từ từ mờ nhạt, theo nước nhỏ giọt xuống, khắp
phòng đều là ôn nhu phong tình.
------- Anh (em) yêu em (anh)