Cố Trạch Vũ để khăn lông xuống, ôm cô ngồi ở trên đùi, dùng ngón tay
rẽ tóc cô, “Sa Sa…thật ra em không cần phải cực khổ như vậy…em không
cần phải lén lút học, em có anh, biết không? Em muốn làm gì cũng có thể
quang minh chính đại…”
Hàn Lăng Sa vùi mặt trên cổ hắn, chu miệng nói: “Anh khen em là em
rất thông minh đi. Sao a không khen ngợi em? Có phải a không thích em
không?”
Nghe giọng cô nũng nịu giận dỗi, Cố Trạch Vũ cười, hôn lên đỉnh đầu
đang ướt của cô: “Đúng, em rất thông minh…”
Hàn Lăng Sa như đứa bé được ăn kẹo, che miệng cười vui sướng. Cố
Trạch Vũ vỗ vỗ khuôn mặt cô, duỗi tay lấy máy sấy. hắn để cô ngồi trên
giường còn hắn đứng, một tay sửa sang lại mái tóc đang ướt của cô, một tay
chậm rãi sấy tóc…
Hàn Lăng Sa dần cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, lấy tay dụi mắt nhiều
lần. Cố Trạch Vũ thấy tóc cũng đã khá khô, nhanh chóng bế cô về phòng
khách, ai ngờ tiểu nha đầu lôi áo choàng tắm của hắn thật chặt ăn vạ.
“Không…không được, em phải ngủ đây!”
“Sa Sa, ngoan nào…nơi này là phòng anh. Anh bế em về phòng của
mình có được không?”
“Không!”
Cố Trạch Vũ day day huyệt thái dương: “Vậy anh ngủ phòng em, em ngủ
ở đây, được không?”
“Anh không cần đi…” Hàn Lăng Sa vẫn không chịu buông tay, “Chúng
ta ngủ cùng nhau…”