dễ dàng buông tay. Mặt khác, Cố Trạch Vũ cảm thấy Hàn Hành Viễn
dường như đang muốn bù đắp gì đó cho Hàn Lăng Sa. Cho nên, hắn phải tự
mình lớn mạnh đến mức đủ sức chống lại Hàn Hành Viễn mới có thể có
niềm tin tuyệt đối lấy Hàn Lăng Sa về nhà.
Sáng sớm lúc Hàn Lăng Sa tỉnh dậy, đầu như muốn nổ tung, vừa choáng
vừa đau. Mới hoạt động cổ một chút đã nghe có người sau lưng. Hàn Lăng
Sa sợ hết hồn quay người lại nới phát hiện Cố Trạch Vũ nằm bên cạnh, một
tay khoác lên người mình, một tay tùy ý gối đầu.
Hàn Lăng Sa thấy hắn chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, tuy là mùa hè
nhưng trong nhà mở điều hòa, không đắp chăn ngủ cả đêm cũng rất dễ bị
cảm lạnh.
Cố Trạch Vũ ngủ không ngủ được sâu, Hàn Lăng Sa vừa động đậy cơ thể
hắn cũng tỉnh ngay lập tức. Chỉ là buổi sáng là thời điểm khí huyết hắn
căng tràn, dưới tình huống này hắn sao dám mở mắt ra. Tối qua thật vất vả
lắm hắn mới chịu đựng được mà buổi sáng lại phải trải qua khiêu khích.
Lúc Hàn Lăng Sa cử động, lơ đãng đụng phải người hắn. đột nhiên nơi nào
đó phát ra một tiếng than khổ sở. tiếng rên không tự chủ cũng phát ra
ngoài…
Hàn Lăng Sa vội vàng đứng dậy, đem chiếc khăn trên người khoác lên
người Cố Trạch Vũ: “Làm sao anh không đắp thêm một chút chăn? Như
vậy rất dễ bị cảm lạnh!”
Cố Trạch Vũ cười cười kéo tay cô: “Không sao, trước kia ở bên ngoài,
dựa vào cây khô có thể ngủ một đêm. Buổi sáng, quần áo như ngâm trong
nước, làm sao có thể dễ dàng cảm được?”
Hàn Lăng Sa vừa nghe hắn nói như vậy, cảm giác muốn khóc lại đến. Rõ
ràng khó khăn như vậy, gian khổ như vậy, hắn vĩnh viễn vẫn cứ hời hợt.
Khổ sở như vậy, cô sao không biết chứ?