Cố Trạch Vũ nhìn bóng lưng Hàn Lăng Sa cúi thấp đầu, với tay xếp một
nửa chăn, “Sa Sa, chúng ta nói chuyện một chút…”
Vai Hàn Lăng Sa run lên, giọng nói cực kì bình tĩnh, “Em không muốn
nói, chuyện hôm qua em…em đã…”
Cố Trạch Vũ đi tới, ôm lấy cô, dùng những vết chai tay lau đi những giọt
nước mắt xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Nhiệt độ lòng bàn tay hắn xuyên qua
từng lỗ chân lông trên mặt cô truyền tới từng mạch máu, di chuyển đi trái
tim. Ấm áp!
“Em biết ý anh không phải là ý đó mà.” Cố Trạch Vũ nhẹ nhàng nói.
Hàn Lăng Sa không trả lời, ngước mắt nhìn vào đôi mắt đen trầm của
hắn. Nơi đó thật sự rất yên tĩnh nhưng có thể nhìn thấy trong đáy mắt là sự
thương tiếc rõ ràng.
“Em không còn cách nào khác.” Hàn Lăng Sa dời mắt đi, không dám
nhìn hắn.
“Làm sao không có?” Cố Trạch Vũ đặt Hàn Lăng Sa một bên bồn rửa
mặt, buộc cô nhìn vào mắt mình, “Anh có thể quay về Bắc Kinh, chỉ cần
em bằng lòng, anh có thể dẫn em lập tức rời đi!”
Hàn Lăng Sa khó tin nhìn hắn, “Bất cứ lúc nào?”
“Đúng, “ Cố Trạch Vũ ôm Hàn Lăng Sa vào ngực, giữ chặt cái đầu nhỏ
của cô, “Chỉ cần em muốn, anh bằng lòng cho em tất cả. Cho nên, em
không cần dễ dàng nói rời khỏi anh…anh sẽ phát điên mất!”
“Thật xin lỗi…” Hàn Lăng Sa nghe hắn thổ lộ, cảm thấy trong lòng hắn
đang buồn bực, khịt khịt mũi nói xin lỗi.