“Đoàn trưởng, thế này không phải là rõ ràng rồi sao. Lúc đầu cấp trên
muốn đoàn 416 thực hiện quân huấn không ngờ lại đổi chủ ý để chúng ta
đến. Diễn tập quân sự ngày càng gần, bên kia lại chưa kết thúc. Nếu cứ như
vậy chúng ta luyện tập thế nào?”
“Cậu gấp cái gì? ! Làm binh sĩ nhiều năm, tính tình sao còn nôn nóng
như vậy?”
“Đoàn trưởng, ở trong này có thể không vội à? Nghe nói anh và sư
trưởng có quan hệ không tệ. Nếu không, anh đi nói với sư trưởng một chút,
người của chúng ta sớm rút khỏi trường học kia một chút.”
“Tiểu tử cậu một ngày có thời gian nghĩ tới những điều này, tốt hơn nghĩ
tới phương pháp tác chiến một chút!”
“Đoàn trưởng, tôi nói thật! Anh còn không vui, tôi đã sớm biết, anh vừa
ý một cô gái trong đó, hiện tại người nào không biết? Anh còn tự mình
huấn luyện người ta!”
“Làm sao cậu biết?”
“Đây cũng không phải là bí mật gì. Đoàn trưởng, phải nói là chị dâu như
vậy có quá trẻ tuổi không? Vẫn chỉ là sinh viên, anh không sợ mấy năm
nữa người ta cũng không quen!”
“Có thời gian nói đến chuyện này, cậu chạy mười km việt dã cho tôi!”
Cố Trạch Vũ tuy nói vậy nhưng khóe miệng mang theo ý cười, “Nếu như
vậy tôi muốn rút quân từ sân huấn luyện về cũng không thể được!”
“Vì sao?”
“Cô gái kia là hòn ngọc quý trên tay sư trưởng quân khu! Haz…Bọn
nhóc con các cậu chuyện gì không thể truyền cần phải truyền đi. Hiện tại