“Vừa đúng lúc, em đã điện thoại đến rồi.”
“A, vậy anh ăn đi, em cúp máy trước.”
“Không sao. Có chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì, “Hàn Lăng Sa im lặng một hồi lâu. Nghe được
tiếng huyên náo bên kia đầu dây, hô hấp của hắn rõ ràng bên tai như dính
ngay vào lỗ tai cô, cô mới rụt cổ nói, “Em không quấy rầy anh ăn cơm. Em
cúp máy trước…”
“Sa Sa…” biết cô xấu hổ, Cố Trạch Vũ để đũa xuống, nghiêm túc nói,
“Buổi trưa không gặp, anh rất nhớ em.”
“Hả? À…” Hàn Lăng Sa nghe được câu đó, mặt lập tức đỏ lên, ấp a ấp
úng.
Tiếng cười của Cố Trạch Vũ truyền qua sóng điện, chui vào trong tai cô
khiến cả người cô ngứa ngáy, “Sau khi anh tan làm sẽ đến đây sao?”
“Ừ, anh tan làm sẽ qua đón em.”
“Được, em chờ anh.”