Lâm Tiếu vội vàng dùng một móc treo quần áo chĩa về phía Hàn Lăng
Sa, “Không, tớ là hán gian!”
Hai người lúc đầu cùng sửng sốt rồi ngay sau đó cười dòn giã.
“Ha ha…chính cậu nói nha, Lâm hán gian!” Hàn Lăng Sa cười đến nỗi
đứng lên không được, “Cậu cầm cái giá đỡ quần áo lên làm gì? Thật giống
dã nhân! Dã nhân người ta mặc lá cây, da thú, nửa người trên trần truồng.
Có phải cậu cũng muốn trần truồng nửa người trên không?”
Lâm Tiếu lập tức cười chế nhạo, “Sa Sa, nghe nói cậu ở lại nhà của Cố
đoàn trưởng hả? Thế nào, có lời gì cần nói không? Nam cô nữ quả, củi khô
gặp lửa mạnh, bùng cháy cũng thật không hay…Đến lúc đó cậu cũng đừng
làm trái kế hoạch hóa gia đình của nước ta…”
“Cậu sắc lang!” Hàn Lăng Sa đỏ mặt chỉ trích cô, nhân tiện nói sang
chuyện khác, “Hôm nay sao tớ còn chưa gặp qua Tề Thạch vậy nhỉ?”
“Cậu là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?” Lâm Tiếu thu hồi dáng vẻ cợt
nhã, nghiêm túc nói, “Cậu và Cố đoàn trưởng thân thiết như vậy, hiện tại
chín mươi phần trăm người trong trường đều truyền bá chuyện của hai
người. Cậu cho rằng Tề Thạch bây giờ còn đứng bên cạnh cậu để người
khác cười sao?”
“Tớ với hắn không có quan hệ gì, người khác thích cười thế nào là
chuyện của bọn họ!”
“Haz..lời cậu nói… Cậu cho rằng người ta giống cậu sao? Da mặt dày
giống như bức tường thành. Người ta dù gì cũng là một người đàn ông, một
thiếu gia cán bộ quân khu cao cấp. Người ta cũng không dùng sức đấm vào
mặt những người xung quanh!”
Hàn Lăng Sa nhún nhún vai không nói lời nào, cầm lấy bát trên bàn ăn,
“À đúng rồi, hai người cùng phòng khi nào quay trở lại?”