“Hình như không quay lại. Hôm qua giữa đường lúc nghỉ ngơi, tớ có hỏi
qua Trương Tinh. Hai người bọn họ giống như chuẩn bị thuê phòng bên
ngoài. Hai người đều có bạn trai, ở phòng này cũng không dễ dàng…”
“Ở chung sao? Mới năm hai đại học thôi mà, chậc chậc… Sinh viên thời
nay…”
“Hàn Lăng Sa, cậu tạm thời ở đó mà chó chê mèo lắm lông… Cậu và Cố
đoàn trưởng không phải cũng ở chung!”
“Cái đó không giống nhau… tớ và hắn không có cái kia…”
“Nói như vậy, hai người thật sự đã vừa lòng nhau rồi hả? Chỉ còn đánh
đổ toàn bộ thành lũy…”
Hàn Lăng Sa cười ném một phần gáo đến, “Thần kinh…bát quái...Giờ
trong phòng chỉ còn hai người chúng ta nữa thôi à?”
“Không phải đâu. Hình như đang muốn bố trí cho hai sinh viên năm nhất
vào ở.”
“Ừm.”
Hai người đùa giỡn chốc lát, sau đó thì lập tức chìm vào giấc ngủ ngon,
buổi chiều còn phải tiếp tục huấn luyện.
Cố Trạch Vũ cơm nước xong xuôi lại trở về phòng làm việc nghiên cứu
một chút về quân diễn với chính ủy. Nhìn binh lính đang huấn luyện trên
thao trường, Cố Trạch Vũ vuốt vuốt ánh mắt mỏi mệt, mở miệng nói.
“Lão Từ, sau khi quân diễn có thể điều động nhân sự hay không?”
“Sẽ có một bộ phận thôi… Sau khi quân diễn được truyền ra, nhất định
sẽ trở thành miếng mồi ngon cho cả quân khu, đoàn nào cũng muốn cướp…
Sẽ không nghĩ…”