“Ban đầu nếu không phải vì cô ấy, tôi đã không đến thành phố G…”
Cố Trạch Vũ nói chưa dứt lời, cửa phòng đã bị một lực lớn đạp ra. Hàn
Hành Viễn đá Cố Trạch Vũ một cái.
“Tiểu tử cậu nói nhăng nói cuội gì đấy? !”
Cố Trạch Vũ bị đá một chân, đứng ở đó, eo thẳng tắp bất động.
“Cậu mà dám mang nó đi, lão tử ta sẽ lột da cậu!”
Chưa từng có người nào thấy Hàn Hành Viễn giận đến mức như vậy,
chính ủy không hổ là làm công tác tư tưởng, thấy thế vội kéo Cố Trạch Vũ
ra. Tề Tham mưu trưởng một bên cũng kéo Hàn Hành Viễn ngồi vào ghế,
thuận tiện rót một ly trà đưa cho hắn.
“Sư trưởng làm gì vậy? Tức giận như vậy… Cố đoàn trưởng cũng nói hạ
quyết tâm đi đấy thôi…”
Hàn Hành Viễn đặt chiếc ly trong tay lên bàn, nước trà bên trong cũng
rung ra không ít, dính trên bàn giấy một khoanh đỏ tươi.
“Cậu phải đi, tôi không ngăn cản. Bây giờ cậu muốn đi, tôi có thể kí
quyết định chuyển cậu đi nơi khác! Nhưng nếu cậu mang nó đi, mặc kệ cha
cậu là ai, tôi cũng sẽ trừng trị!”
Hàn Hành Viễn phản ứng y hệt như trong suy nghĩ và phỏng đoán của
Cố Trạch Vũ, muốn hắn buông tay Hàn Lăng Sa cơ hồ là không có khả
năng. Chỉ là hắn cũng biết vết thương trí mạng của hắn ở chỗ nào.
“Chú Hàn…giờ cháu lấy thân phận là một hậu bối để hỏi chú, nếu cô ấy
khăng khăng muốn đi cùng cháu thì sao?”
“Không thể nào!”