“Hả? Có chuyện gì sao?”
“Không có việc gì. Bây giờ anh muốn hỏi em tối nay muốn ăn gì?”
“Xì--- bây giờ mới mấy giờ? Đợi đến lúc là buổi tối anh hãy hỏi em
sau.”
“Được… Sa Sa, tối nay em trở về đại viện sao?”
Lúc Tề Chấn nghe được những lời này lập tức muốn đoạt lấy điện thoại
di động trong tay Cố Trạch Vũ. Trong khoảng thời gian gần đây, ai cũng
biết “Tại sao tiểu công chúa không về đại viện” là vấn đề bom mìn của Hàn
Hành Viễn. Một khi đã giẫm lên nhất định sẽ nổ tung. Cố Trạch Vũ thật sự
là không muốn sống nữa sao? Công khai khiêu khích Hàn Hành Viễn.
Nhưng là Tề Chấn cũng biết, Cố Trạch Vũ có lai lịch như thế nào. Hai bên
tốt nhất không nên chọc. Đến lúc thật sự đánh nhau, thua thiệt cũng không
biết là ai. Dù sao cũng mặc kệ người nào thua thiệt, mặt mũi này đều không
nhịn được. Nếu để cho tiểu công chúa biết, đoán chừng cũng phải trở mặt
với ông trời.
Cố Trạch Vũ lắc mình thoát khỏi hắn, Tề Chấn lại đưa tay ra, Cố Trạch
Vũ cũng thoải mái dời tay hắn.
“Về đó làm gì? !” giọng Hàn Lăng Sa không nghe được chút cảm xúc gì,
“Không hoan nghênh em ở chỗ anh nữa à?”
“Anh dám sao? Em muốn ở bao lâu cũng được… không ai dám để em
dời đi!” Cố Trạch Vũ nhấn mạnh câu sau, ánh mắt như mang theo mũi tên
băng bắn về phía Hàn Hành Viễn.
“Hừ… Còn nữa. Đôi dép bảo bối của anh, em nhất định phải đi vào!”
“Được.”