“Cứ như vậy đi…….đúng rồi… tối nay không cho phép anh không đắp
chăn mà dám ôm em ngủ, bị cảm còn lây bệnh cho em…”
“Được.”
Cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ bình tĩnh nhìn Hàn Hành Viễn, “Chú
Hàn…tiểu công chúa đã trưởng thành, khi cô ấy còn bé đã nhìn, nghe thấy
những chuyện kia, trở thành cái gai trong lòng khó có thể rút ra. Cháu sẽ
không độc ác rút ra, chỉ làm cho lòng cô thêm be bét thịt máu mà thôi.
Cháu chỉ muốn từng chút một mềm hóa nó, cuối cùng không còn một dấu
vết gì nữa…”
“Cố Trạch Vũ, nó là bảo bối của tôi, là con gái tôi. Mặc kệ nó oán hận tôi
như thế nào, tôi đều không có lời nào để nói. Nhưng là một người cha, trên
phương diện phải nắm giữ tôi sẽ không chút lưu tình chận những người
khác ở ngoài cửa! Cậu…tự giải quyết cho tốt!
Nói xong xoay người bỏ đi.