“Chú Hàn… tới bước này hôm nay, không thể nói tất cả đều là lỗi lầm
của chú, cũng không thể nói cô ấy không sai, mà cháu cũng không thể trách
mắng cô ấy chỗ nào được chỗ nào không được. Cháu chỉ muốn giúp cô ấy
bù đắp lại những gì không vui vẻ, cháu chỉ muốn cô ấy hạnh phúc!”
“Hạnh phúc?” Hàn Hành Viễn vỗ bàn đứng lên, “Hạnh phúc của nó, cậu
cho rằng cậu cho được sao?”
“Vậy chú cho được sao?” Cố Trạch Vũ cười lạnh, “Tối hôm qua cô ấy
nói cô ấy vẫn không có cảm giác an toàn. Bởi vì cô ấy sợ chú sẽ vì người
khác mà không cần cô ấy nữa…Thực tế thì đúng là như vậy!”
“Tôi không cần nó được sao?” Hàn Hành Viễn cảm thấy đây là câu
chuyện cười buồn cười nhất hắn từng nghe qua. Hắn thực sự đã đặt con bé
ở trong lòng để che chở. Hai mươi năm qua, không chỗ nào là không theo
con bé. Vậy mà vẫn có người nói là hắn không cần con bé, “Nếu tôi không
cần nó, tôi còn để cho phu nhân của mình bước qua cánh cửa này sao?”
“Cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa gọi vợ của chú một tiếng ‘mẹ’, chú ép
buộc cô ấy sống trong gia đình như vậy, cảm thấy rất vui vẻ sao?”
“Đó là chuyện của Hàn gia chúng ta, có quan hệ gì đến Cố Trạch Vũ
cậu?” Hàn Hành Viễn không thể tìm được lí do phản bác lời hắn, đành phải
dùng hai chữ “chuyện nhà” để chận miệng hắn.
“Thật sao?” Cố Trạch Vũ vẫn cười, sau đó lấy điện thoại nhấn một chuỗi
số quen thuộc, mở loa ngoài. Sau một lát truyền đến một giọng nữ trong
veo từ đầu dây bên kia.
“Alo…”
“Sa Sa…” Cố Trạch Vũ thấy sắc mặt của Hàn Hành Viễn trở nên xanh
mét.