“Tôi đưa quân đoàn của mình đến đây, cũng an tâm… Chỉ là nếu như
mọi chuyện đều tốt, cũng tranh thủ điều tới một người…”
“Trạch Vũ à, lời này của cậu xem ra không được tự tin nhỉ… Trong đoàn
chúng ta có cậu, cần gì người ưu tú hơn? Phải biết rằng, ban đầu đưa được
cậu về đoàn của chúng ta cũng hao tổn công sức rất nhiều! Không từ mà
biệt, dựa vào biểu hiện của cậu nhiều năm trước đây ở Tứ Xuyên, chính là
không cần phải chọn…”
“Chính ủy không hổ là chính ủy, nói xong tôi cảm thấy không thể không
xấu hổ rồi…” Cố Trạch Vũ xoay người ngồi lại vào ghế.
“Cậu thật sự vẫn tính đi à?”
“Vâng. Có thể phải chờ thêm hai năm, tôi muốn quay về Bắc Kinh…”
“Cái người này… cậu chỉ mới đến chưa được bao lâu đã muốn đi sao?”
Từ chính ủy gấp đến mức ngay cả thuốc trong tay cũng không chịu buông,
bóp tắt, “Trong thời điểm mấu chốt này, sao cậu có thể muốn đi đây?”
“Điều này chú có thế yên tâm… Công việc là công việc. Dù nói thế nào
cũng phải đợi hai năm sau, quân diễn hay trong phạm vi trách nhiệm của
tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào.”
“Tôi hiểu rất rõ, với năng lực của cậu, quân khu chỗ này không thể giữ
chân cậu được. Chỉ là cũng có chút nhanh quá …làm cho người ta không
tiếp nhận nổi…”
“Không có cách nào khác…” Cố Trạch Vũ cười khổ, “Đến lúc đó, bạn
gái tôi tốt nghiệp, cô ấy không muốn ở lại đây, tôi không thể để cô ấy chịu
khổ. Cho nên…”
“Tiểu tử cậu cũng học theo Ngô Tam Quế, đỏ mặt vì hồng nhan sao?” Từ
chính ủy vừa nghe được là vì phụ nữ càng cảm thất giận dỗi.