tôi đoán chừng Hàn sư trưởng chắc sẽ tìm tôi nói chuyện. Nha đầu kia với
ba cô gần đây cãi nhau, tôi đây biết phải chiếu cố ai đây?”
“Ha ha… đoàn trưởng, đương nhiên là chăm sóc chị dâu nhỏ chứ. Nghe
nói trong trụ sở quân đội đều gọi con gái của Hàn sư trưởng là “tiểu công
chúa”. Wow công chúa này có nhiều người chịu chào đón không? Anh phải
dụ dỗ cô nhiều lắm, quân diễn của chúng ta không cần phải cố sức rồi!”
Cố Trạch Vũ giơ chân đã trại trưởng: “Cô ấy là cô ấy, quân diễn là quân
diễn, cậu tạm thời đừng xen lẫn những cái này!”
“Ha ha…không nhìn ta, đoàn trưởng anh bình thường huấn người ta dữ
như vậy, còn rất thương lão bà…”
“Chuyện này về sau ít nói lung tung. Buổi chiều mang một đội đi trinh
sát nghiên cứu địa hình chiến trường một chút, nghĩ ra phương án tác chiến.
đến lúc nếu chúng ta thất bại, xem tôi xử lí cậu như thế nào!”
“Vâng!” sau khi chào tiêu chuẩn, trại trưởng cười hì hì nói, “Đoàn
trưởng của chúng ta có cho quà gặp mặt, toàn bộ mọi người từ trên xuống
dưới cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. tuyệt đối hoàn thành
nhiệm vụ!”
Cố Trạch Vũ vừa bước tới hai bước, trại trưởng đã lập tức chạy không
thấy bóng dáng.
Cố Trạch Vũ nhớ tới một tiếng “Chị dâu” vừa rồi khiến lòng hắn ấm áp.
Trong phòng ăn vừa cầm đũa lên lại cảm thấy điện thoại trong túi rung
rung. Thấy hai chữ chớp chớp không ngừng trên màn ảnh, Cố Trạch Vũ lập
tức nở nụ cười.
“Ăn cơm chưa?”
“Vừa ăn xong, anh thì sao?”