Cố Trạch Vũ nhìn cô ngẩn người cắn môi dưới, vỗ vỗ bả vai của cô: “Đi
rửa mặt trước đi, sau đó chúng ta ra sân huấn luyện.”
Hàn Lăng Sa gật đầu, xuống giường bắt đầu rửa mặt. Mấy ngày nay cái
gì cũng tốt. Mỗi ngày hắn đều chăm sóc cô, nói là huấn luyện nhưng trừ
ngày đầu tiên ra, hắn có lúc nào huấn cô? Nghe nói bọn họ cuối năm có
diến tập quân sự, hắn sao có thời gian chạy đến huấn luyện cô cơ chứ?
“Cố Trạch Vũ….” Hàn Lăng Sa gọi hắn, trong miệng còn dính cả bọt
kem đánh răng.
“Hả?” Cố Trạch Vũ đang gấp chăn ghé đầu trả lời.
“Hôm nay em tự đi huấn luyện, anh về đi.”
“Sao vậy? Sợ anh huấn em à? Anh nói cho em biết, hôm nay bắt đầu
chính thức duyệt binh, là thời điểm huấn luyện viên vô cùng nghiêm khắc.”
“Không phải. Em sợ anh mệt mỏi, “ Hàn Lăng Sa xả sạch bọt trong
miệng rồi nói tiếp, “Hơn nữa, anh là một đoàn trưởng, em làm sao dám để
ngài tự mình huấn cơ chứ?”
Cố Trạch Vũ biết cô đau lòng vì mình vất vả mới có một ngày nghỉ lại
lấy ra đi huấn luyện cô. Phát hiện này hắn không tự chủ được nhếch khóe
miệng lên.
“Biết anh mệ mỏi hôm qua còn giận anh?” những lời này là tùy tiện nói
nhưng vừa ra khỏi miệng, Cố Trạch Vũ đã hối hận.
Buổi sáng rời giường, hai người còn rất ăn ý với nhau không nhắc tới
chuyện hôm qua. Nhưng một khi đã bị phá vỡ, ai cũng không thể giả bộ
được nữa.