Hàn Lăng Sa tất nhiên hiểu lời hắn nói có ý nghĩa gì, trừng mắt nhìn hắn:
“Ngày đó còn nói anh là đầu gỗ…hừ…là cao thủ đúng không?”
Cố Trạch Vũ vỗ vỗ đầu cô: “Đầu óc đen tối… Ngày mai xin nghỉ đi. Anh
sẽ gọi điện thoại cho huấn luyện viên của bọn em. Thời gian này anh đang
chuẩn bị gấp cho quân diễn, có thể sẽ khá bận, nhưng ngày bọn em duyệt
binh anh sẽ đến. Sau khi duyệt binh chúng ta cùng đi ăn cơm.”
“Ừ, “ Hàn Lăng Sa gật đầu đồng ý. Thời điểm quân diễn thường rất bận
rộn, cô cũng biết nên dĩ nhiên có thể hiểu được, “Đúng rồi, chiều hôm nay
sao anh có vể kì lạ thế? Hỏi em có về nơi ấy hay không…”
“Lúc ấy ba em đang ở đó, buộc anh phải hỏi em.” Hắn không muốn nói
cho cô biết quá nhiều, sợ cô lại kích động.
“Ừm…” Hàn Lăng Sa cúi đầu sửa sang lại quần áo, “Dù sao cũng phải
đợi ông ấy nói rõ mọi chuyện với người đàn bà kia em mới trở về.”
“Tùy hứng!” Cố Trạch Vũ giả vờ trách cứ, rồi lái xe đưa cô quay lại
cổng trường, sau khi cô đi vào cửa mới rời đi.
“A!” Lúc Lâm Tiếu nhìn thấy Hàn Lăng Sa cầm chìa khóa phòng ngủ
đứng ngoài cửa lập tức hét lên, “Cậu bị thất sủng à? Sao tối nay lại quay
lại?”
Hàn Lăng Sa đi vào, không nhìn đến vẻ ngạc nhiên của cô, mở hộc tủ
tìm băng vệ sinh, thuận tiện trả lời, “Dì cả của tớ tới…”
“Cho nên cậu mới trở lại hả?” Lâm Tiếu vẫn đi sau đít cô, “Đồng chí
Hàn Lăng Sa, cậu thật không có tiền đồ. Thời cơ tốt như vậy cậu cũng
không nhân cơ hội kiểm chứng đồng chí đoàn trưởng.”
“Kiểm chứng cái gì?” Hàn Lăng Sa cầm băng vệ sinh và quần áo đi vào
phòng vệ sinh.