“Ừ.” Hàn Lăng Sa sau khi dọn dẹp sạch sẽ chậu bột giặt, tự mình bắt đầu
giặt lại.
“Xấu hổ sao? Làm gì mà không trả lời vấn đề của tớ? Thỏa mãn lòng
hiếu kì của một nhân dân quần chúng chứ sao. Cậu cũng là chị dâu của
những người trong quân đội, có thể duy trì tin tưởng và ngưỡng mộ của lão
công cậu sao? Bọn hắn đều toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ!”
“Tiếu Tiếu… cậu không cần hỏi tớ, ngay cả tớ cũng có cảm giác không
tin tưởng được!” Hàn Lăng Sa tiếp tục động tác cơ tay, “Tự tớ cũng không
biết vì sao tớ lại chờ đợi mười sáu năm. Ngay cả ở chung một chỗ tớ cũng
không thể giải thích được, nhưng lại có một loại cảm giác như nước chảy
thành sông. Tóm lại, hiện tại tớ rất loạn…Đột nhiên tớ cảm thấy, cuộc sống
của mình thật giống như mớ bòng bong, sắp xếp thế nào cũng không rõ.”
“Mười sáu năm? ! Chuyện gì đã xảy ra à? Hai người nhận thức được đối
phương bất tài kém cỏi sao?”
“Cậu đi đóng cửa lại…” Hàn Lăng Sa thở dài. Cô không có mẹ, không
biết nói những chuyện này cho ai. Cô cũng hiểu người trong cuộc thường
mơ hồ, nhưng là không có một người nào nói cho cô biết cô phải làm sao.
Cô cảm thấy bản thân mệt chết đi được. Chính cô cũng không biết mình có
thể kiên trì được bao lâu.
Sau khi Lâm Tiếu đóng cửa đã chạy tới cạnh cô, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì? Thần thần bí bí…”
“Mười sau năm trước, tớ và Cố Trạch Vũ đã quen biết nhau. Ba tớ và ba
hắn là chiến hữu của nhau. Khi đó ba tớ dẫn tớ đến nhà của hắn chơi…”
“Oa! Thì ra ba cậu cũng là quân nhân sao?”
Hàn Lăng Sa gật đầu nói tiếp: “Lúc ấy chỉ là được chơi rất vui vẻ, cũng
không có cảm giác gì, dù sao chúng tớ vẫn còn rất nhỏ. Đêm hôm đó, sau