một ngày ở bên ngoài, hắn dẫn tớ về. Đại viện tổng sam và trụ sở quân đội
thành phố G cũng không khác nhau nhiều lắm, bên trong đều có phòng ở,
chính giữa là đường lớn… Lúc ấy vốn là rất nhỏ, cũng tương đối nhát gan,
bên cạnh nhảy ra một con mèo đã dọa tớ khóc mãi. Năm đó hắn cũng đã
nhiều tuổi, cũng đã biết cách chăm sóc người, thấy tớ khóc đã dỗ dành tớ,
còn không ngừng nói ‘không sợ, tiểu ca ca bảo vệ muội’. Chính một câu
nói này thế nhưng đã khiến bọn tớ đợi nhau mười sáu năm.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, sau khi về nhà, mấy năm sau thì ba và mẹ tớ xảy ra chuyện. Lúc
mẹ tớ qua đời, tớ thật sự rất sợ. Bởi vì ba tớ đã đưa một người phụ nữ về để
tớ gọi bà ta là ‘mẹ’. Nhưng tớ làm sao có thể để người khác thay thế mẹ tớ
đây? Huống chi lúc đó tớ rõ ràng nhìn thấy… cho nên, tớ không ngừng lên
cơn giận, không ngừng khóc, nhưng trong lòng tớ rất sợ, sợ ba tớ vì người
đàn bà kia mà không cần tớ nữa. Khi đó, mỗi lần tớ sợ, tớ liền nghĩ tới câu
nói của hắn đêm hôm đó. Cậu cũng biết, trẻ con chính là như vậy, câu nói
đầu tiên của người khác luôn có thể ủng hộ lớn nhất….”
Nói xong, nước mắt Hàn Lăng Sa cũng rơi xuống. Lâm Tiếu nhìn lại
không biết phải làm thế nào để khuyên cô. Chuyện gia đình cô phức tạp,
một người ngoài chỉ biết nói lời trống rỗng sao có thể là ý cô được đây?
“Sau đó, giống như đem những lời này thành tín ngưỡng cả đời. Cho nê,
tớ ương ngạnh tùy hứng, ngang ngược vô lý…”
“Vậy cậu nghĩ sao? ở chung một chỗ với Cố Trạch Vũ …”
“Tớ không biết tớ có yêu hắn không. Tớ chỉ cảm thấy, tớ giống như…
không thể rời bỏ hắn… Từ lúc biết hắn là người kia, tớ không biết rốt cuộc
trong lòng mình như thế nào? Chính là tớ cảm thấy nếu rời xa hắn sẽ…
chết…”
“Thế Cố Trạch Vũ nghĩ thế nào?”