Lâm Tiếu đi theo đến phòng vệ sinh, đứng ở cửa nhìn chiếc cửa khóa
chặt, lớn tiếng nói, “Kiểm nghiệm hắn có đau lòng vì cậu không…Sao cậu
không để hắn vào siêu thị mua băng vệ sinh? Không để cho hắn pha nước
đường cho cậu uống? Không để hắn…”
Hàn Lăng Sa chặn ngang lời cô, “Nói chuyện thực tế một chút có được
không? Hắn mặc quân trang có thể tùy tiện vào trong siêu thị sao? Cậu thấy
thế nào? Còn nữa, cả đời hắn đều ngậm thìa vàng, sao có thể biết cách pha
nước đường đỏ?”
“Á…” Lâm Tiếu nhất thời cũng cảm thấy lời nói của Hàn Lăng Sa rất có
lý, trầm mặc một lúc mới bắt đầu bát quái, “Cố đoàn trưởng nhà cậu không
phải rất có sở trường “đánh nhanh thắng nhanh” sao? Lúc này chưa được
bao lâu đã có thể bắt được một đại mĩ nữ tâm cao khí ngạo. Mấy ngày hai
người ở chung một chỗ, là ở chung phi pháp đấy!”
Hàn Lăng Sa bên trong im lặng không lên tiếng. Lâm Tiếu cho là cô xấu
hổ, tiếp tục suy nghĩ muốn tìm ra điểm bát quái.
“Còn nữa, Cố đoàn trưởng bề ngoài nhìn nghiêm chỉnh như vậy, có bí
mật làm chuyện không đứng đắn không? Còn nữa còn nữa…”
Hàn Lăng Sa mở cửa ra ngoài, lướt qua cô, lấy quần áo đã thay đi giặt.
Sau đó dùng bột giặt ngâm quần áo ở trong chậu.
“Á…không thể ngâm như vậy được. Đến lúc đó máu tan sẽ không ổn
lắm.” Lâm Tiếu thấy thế vội nhắc nhở cô.
Lúc ở nhà cô chưa từng làm những thứ này, chỉ việc ném vào trong máy
giặt, người giúp việc sẽ tự mình đi lấy. Bây giờ đang ở trường học, một
tầng lầu cũng chỉ có một máy giặt mà cả tầng đều giặt chung. Cô cảm thấy
không có cách nào sạch sẽ bằng cách tự mình giặt lấy.